Edit + Beta: Đào Mai
Hai ngày liên tiếp thương lượng chuyện xuất giá của La Nghi Liên, Nghi Ninh bận rộn xoay quanh.
Kiều di nương cảm thấy Liên tỷ nhi của mình có thể gả cho người tốt, liền thẳng sống lưng, đường hoàng muốn này muốn nọ!
Nghi Ninh vừa tiễn bước quản sự bà tử. Liền có nha đầu đi tới truyền lời, nói Kiều di nương không vừa lòng cát phục của La Nghi Liên, bắt phải sửa lại.
La Nghi Ninh sứt đầu mẻ trán, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Hải Như. Kiều di nương nói đến nói đi, bất quá chính là ghét bỏ xiêm y không phải màu đỏ. Lâm Hải Như được nha đầu bà tử hầu hạ uống bát súp, sau khi nghe xong nhịn không được hừ lạnh:
La Thành Chương đã phân phó, vô luận như thế nào đều phải cho La Nghi Liên trước, ý của nàng là quan trọng nhất. Lâm Hải Như nhịn lại nhịn, náo loạn làm trò cười hay không đều không trọng yếu. Cái cát phục này đã sửa lại ba lần, tất cả thời gian đều uổng phí.
Thời điểm Nghi Ninh đi tới vừa vặn bà tử Lục gia phái tới hầu hạ đã trở lại. Bà tử uống ngụm trà, cười có chút nịnh nọt nói với La Nghi Liên:
Hai Chu thị đến xem náo nhiệt nghe vậy sợ hãi than thở, khen Nghi Liên gả tốt.
Kiều di nương đối với chuyện giá y này cũng có lo lắng, vừa múc canh bổ vừa cười nói:
Lâm Hải Như hừ lạnh một tiếng nói:
Kiều di nương dù sao cũng là thiếp thất, bị Lâm Hải Như giáp mặt răn dạy sắc mặt xanh trắng, cũng không dám trả lời.
La Nghi Ninh lấy bút thấm mực:
Kiều di nương cảm thấy chỉ cần Lục Gia Học sủng ái Nghi Liên….. La Nghi Liên ở hầu phủ đi ngang cũng không có vấn đề gì. Không có ai so với bà càng minh bạch tầm quan trọng được nam nhân sủng ái… cho nên bà không quan tâm lời La Nghi Ninh nói. Như trước cười nói:
La Nghi Ninh thản nhiên liếc bà một cái. Quay đầu thấm mực viết chữ nói:
Kiều di nương nói:
Nghi Ninh ngẩng đầu hòa nhã nói:
Nói tới đây Kiều di nương mới nhẫn nhịn, không lại nói gì! Bà lúc này cũng sẽ không nghĩ làm nóng lên chuyện này, làm cho việc hôn nhân của Nghi Liên bị ảnh hưởng.
La Nghi Liên bóp tay Kiều di nương, cười nói:
Nghi Ninh mỉm cười:
Dứt lời thu bút, dặn dò bà tử cầm đi sửa lại.
Ngày mai là đông chí phải tế tổ không lên triều. Nhưng trở về từ đường Bảo Định tế tổ là không tiện, La Thành Chương đã kêu bày ở nhà giữa tế phẩm xiêm áo tam sinh để hiến tế.
Sau buổi sáng hiến tế La Thận Viễn liền cùng Dương Lăng và mấy người đi ra cửa, ngay cả cơm trưa đều không ăn.
Buổi chiều La Nghi Liên muốn đi chùa làm lễ tạ thần, muốn có người đi cùng nàng bồi tiếp nàng.
Nghi Ninh cảm thấy chính mình phải cách thật xa chùa miếu, tốt nhất là không nên xuất môn, dùng lời nói dịu dàng xin miễn, Lâm Hải Như kêu hai tẩu tử Chu thị đi theo.
Nha đầu bà tử vây quanh che chắn La Nghi Liên xuất môn.
Nghi Ninh nói muốn trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lại nhìn thấy bên ngoài cửa Thuỳ Hoa La Thận Viễn đã trở lại. Dương Lăng, Hộ bộ thị lang cùng với vài quan viên, mấy người là đang nói chuyện quan trường, mặt La Thận Viễn đang tươi cười.
Nghi Ninh dừng lại ở xa xa nhìn hắn. Thời điểm đồng nghiệp nói chuyện với hắn đều thực kính trọng hắn! Tuy rằng nói chuyện hiền hoà, lại không ai dám cắt ngang lời hắn.
Bên ngoài đại tuyết chồng chất, trong ánh mặt trời phấn tuyết thản nhiên bay. Hắn khoác áo choàng da sóc nàng mới làm mấy ngày trước, trông thật cao lớn rắn rỏi, tuấn dật như tùng. Trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy hắn. Trong lòng Nghi Ninh thật yên tĩnh, nàng đột nhiên nghĩ, hắn cùng kiếp trước có phải không giống hay không?
Kiếp trước nàng cũng là như vậy xa xa nhìn, nhưng là lúc đó xa lạ. Hiện tại cũng là có quan hệ thân cận nhất.
Nghi Ninh nghĩ nghĩ có nên tiến lên đi chào hỏi hay không? La Thận Viễn cùng mọi người cho dù ở xa xa cũng sẽ thấy nàng.
Dương Lăng trước cười nói:
"La huynh, nhiều ngày không gặp phu nhân của huynh. La huynh muốn ta đi chào hỏi hay không?"
"Nàng một nữ tắc trong nhà, ngươi đánh cái chiêu gì?"
La Thận Viễn không vui. Dương Lăng mỗi lần nhìn thấy Nghi Ninh đều thật nhiệt tình, hắn cùng phu nhân trong nhà quan hệ không vừa mắt! Thời điểm Dương Lăng đến nha môn trên mặt còn thường xuyên mang thương tích. Hiện tại Dương Lăng nhìn Nghi Ninh là chuyện gì xảy ra vậy?
La Thận Viễn nói, cất bước đi tới hướng Nghi Ninh.
Nghi Ninh nhìn thấy hắn đi tới, liền hỏi hắn:
La Thận Viễn dừng một chút, đang muốn nói, thanh âm Dương Lăng liền từ sau lưng hắn toát ra:
Nghi Ninh nhìn thấy Dương Lăng ánh mắt cong cong, nghĩ đến Dương thái thái trong nhà hắn chơi rất vui, cũng cười tủm tỉm nói:
Dương Lăng nói:
Theo sau hắn cảm giác được trước mặt người này, trên người hắn rét run, liền không nói thêm gì nữa. Không nói gì, nhưng trong lòng nói thầm người này thực không tốt đùa. Tâm nhãn thì nhỏ ghen tuông lại lớn, thiệt mệt Ngụy cô nương nhẫn được hắn!
La Thận Viễn thấy hắn lui ra ngoài, mới nói:
Nghi Ninh nghe xong có chút cao hứng. Tam ca đã từng thật sự rất bận, nếu không phải ngày chương khánh, ngay cả hưu mộc hắn đều bận. Nhưng ngày chương khánh lại thường có xã giao, trong nhà tụ hội hoặc là tế tổ, nơi nào có thời gian ra ngoài.
Hội chùa náo nhiệt, nhưng là nàng không thường xuất môn, chỉ có hồi nhỏ xem qua một hai lần. Chùa Pháp Chiêu bên cạnh hàng năm đông chí, nguyên tiêu đều sẽ mở hội chùa, nàng rất muốn đi xem.
Hắn vuốt cằm, mới xoay người trở lại đồng nghiệp bên kia.
Dương Lăng liền oán giận nói:
"La tam, ngươi thật bất cận nhân tình! Ta cùng với phu nhân nhà ngươi cũng là đã quen biết. Nói cái chào hỏi có là cái gì!"
"Chủ yếu là sợ ngươi sau khi trở về, bà chị sẽ cùng ngươi tính kế."
La Thận Viễn tâm tình bình thản chút, từ từ nói. Sau đó thanh âm thấp xuống nói:
Đoàn người dần dần mất dạng.
Nghi Ninh nghĩ đến buổi tối sẽ đi hội chùa, kêu nha đầu lấy ra hai cái áo choàng ít mặc nhất, miễn cho sẽ bị lạnh. Trân Châu một bên dùng cái phất trần vỗ vỗ áo choàng một bên cười:
Nghi Ninh nhìn bên ngoài tấm bình phong, trong viện cảnh sắc ngân trang tố quả, bầu trời ánh xanh lam. Từ sau khi bị sự kiện Lục Gia Học kia, nàng thật lâu không có thả lỏng qua như vậy, nàng còn gọi Trân Châu bày giấy ra, để nàng vẽ cảnh tuyết rơi.
La Thận Viễn không công nhận tài năng vẽ tranh của nàng. Nếu có hắn ở đây, dĩ nhiên sẽ chỉ điểm phê bình rất nhiều. Nàng vẽ tranh chính là do cao hứng, nơi nào cần hắn chỉ điểm nhiều như vậy.
Sau khi Nghi Ninh vẽ xong từ trong bình sứ men xanh cũ kỹ bên cạnh lấy ra một bức họa do La Thận Viễn vẽ đi so sánh. Trong phòng đốt địa long ấm áp, rùa hắn nuôi dưỡng từ bên ngoài đi vào, ở trong hang làm ra động tĩnh rất nhỏ. Nàng cảm thấy khả năng của chính mình phải luyện thêm mười năm nữa mới có thể tới được trình độ của hắn… thả bức họa lại chỗ cũ, dựa vào hỏa lô lim dim mắt một lát.
Nàng là bị nha đầu đánh thức nói:
Khách nhân La Nghi Liên mang về là Tào phu nhân lần trước đã tới, nói là vừa vặn muốn tới gặp gỡ La gia.
Thời điểm Nghi Ninh đi đến bên ngoài nhà chính, nghe được thanh âm nhu hòa của La Nghi Liên:
Kiều di nương xuất thân thiếp thất. lên không được mặt bàn… Lúc Lâm Hải Như không ở đây, tự nhiên chính là La Nghi Ninh ra mặt tiếp đãi.
Nghi Ninh mang theo người vào nhà chính, chào hỏi Tào phu nhân.
Tào phu nhân nhìn nàng cười nói:
Nghi Ninh sai nha đầu dâng trà ngon cho bà ta:
La Nghi Liên thấy Nghi Ninh đến, khóe miệng phiết ra một tia cười lạnh.
Nàng chậm rãi thu tay, trên cổ tay thon thon xinh đẹp kia đeo một đôi vòng tay. Nghi Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra là phỉ thúy mãn lục tốt nhất, vô giá.
Kiều di nương sợ không có vật như vậy.
Tào phu nhân cười nói,
Hắn Lục Gia Học bất quá là thú cái thiếp, còn muốn ai đi đưa thân? Thật sự là quyền khuynh thiên hạ liền muốn làm gì thì làm sao?
Huống chi nàng làm sao có thể đi đưa thân! Nàng hiện tại đối Lục Gia Học là rất kiêng kị.
Tào phu nhân mới cười, từ từ nói:
Lí do thoái thác Như vậy, chính là nghe xong lời Nghi Ninh cự tuyệt bà không thoải mái mà thôi.
Lúc này bên ngoài có người thông truyền, nói La Thành Chương tới… Bình thường nữ quyến làm sao có thể là hắn tiếp đãi. Bất quá là Tào phu nhân đại biểu Lục Gia Học, cho nên đặc thù một chút.
La Thành Chương tiến vào liền lạnh lùng liếc nhìn La Nghi Ninh một cái, Tào phu nhân đứng dậy chào ông, La Thành Chương cười để bà ngồi xuống:
Biểu cảm của Tào phu nhân có thế này mới buông lỏng:
Nghi Ninh nghe đến đó liền hiểu được, vừa rồi La Thành Chương luôn luôn ở tại bên cạnh nghe.
Chờ sau khi quản sự bà tử đưa Tào phu nhân ra ngoài, La Thành Chương mới giận tái mặt. Ngữ khí không tốt nói:
Nghi Ninh đứng lên nói:
La Thành Chương cảm thấy nàng không tán thưởng:
La Nghi Ninh không tranh cãi cùng ông, mắt lãnh đạm cáo lui.
Sau khi thấy nàng đi rồi, La Nghi Liên liền lôi kéo tay phụ thân nói:
La Thành Chương vỗ vỗ tay nàng:
La Nghi Liên kỳ thật trong lòng rõ ràng, chính là trong lòng nàng không thoải mái mà thôi.
Dứt lời, La Thành Chương phân phó chuyện xuất giá của nàng, La Nghi Liên cười nghe ông nói.
Buổi chiều sau khi La Thận Viễn trở về, La Nghi Ninh nói với hắn chuyện Lục Gia Học yêu cầu đưa thân.
La Thận Viễn hỏi lại:
"Hắn có nói nhất định là phải ai đưa không?"
"Vậy thì không có….."
Nghi Ninh thêm thịt dê sủi cảo vào trong bát cho hắn, thêm một chút tương,
La Thận Viễn ăn sủi cảo, nói:
Nghi Ninh đã chuẩn bị xong một bao nhỏ, điểm tâm, hạt dưa, trái cây, ấm trà vân vân.
Kết quả cái gì La Thận Viễn đều không để cho nàng mang theo, chỉ khiến nàng khoác một cái áo choàng, mang theo nàng xuất môn đi xem hội chùa.
Tuy rằng đã là hoàng hôn, hội chùa vẫn là thực náo nhiệt! Dọc theo hai bên phố đều treo đèn lồng. Chung quanh trên đường dân chúng mang theo con cái, xe ngựa, xe bò, lôi kéo con la con lừa, rộn ràng nhốn nháo. Còn có xe ngựa, tôi tớ gia đình giàu có phú quý đi theo.
Trên đường có các loại món ăn, hạt dưa rang đậu tử rang, táo khô, bánh quả hồng, mứt lê đường trắng, hoa quế ngào đường.
Nhìn thấy làm cho người cảm thấy náo nhiệt, Nghi Ninh liền cho người đi xuống mua.
La Thận Viễn ngăn nàng lại:
Nghi Ninh nhìn hắn:
La Thận Viễn liếc nàng một cái, nói:
Nghi Ninh trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói:
Nàng lại không thể xuống xe ngựa. Bên ngoài tuyết bị đạp ướt sũng lầy lội. Nàng ngồi ở bên người hắn, hai người dựa vào rất gần, bên trong xe lại thật sự mờ tối. Lẳng lặng ngồi dựa vào hắn như vậy, cảm thấy hắn thật sự rất ấm áp, thế nhưng có thể nghe được rõ ràng hơi thở. Nghi Ninh thế nhưng liền không dám động đậy.
La Thận Viễn để cho xe ngừng lại, thấp giọng phân phó vài câu. Một lát có hộ vệ chạy lại, trong tay nâng một túi hoa quế ngào đường, vừa làm ra đường vẫn còn nóng phỏng tay.
Hắn đưa cho nàng nói:
Kỳ thật Nghi Ninh không phải muốn ăn, hoa quế ngào đường nóng nóng mùi rất dễ chịu. Nàng vừa ăn một khối, ngẩng đầu hỏi hắn:
Hắn nói:
Nghi Ninh lấy một khối hoa quế ngào đường đang muốn đặt ở bên miệng hắn, nhưng mành đột nhiên lại bị buông xuống. Trong bóng tối có đôi môi ấm áp dán lên môi nàng, Nghi Ninh có chút không phản ứng kịp. Kỳ thật cũng bất quá là thời gian một lát mà thôi, trong không gian nhỏ hẹp bị hắn vây lấy, cái gì đều không thấy rõ, trong lúc đó trên môi cũng là mùi hoa quế ngào đường.
Nghi Ninh nghe được bên ngoài động tĩnh múa sư rất náo nhiệt, tay bị hắn nắm ở trong tay, nghĩ rằng hắn thế nào bình tĩnh như vậy đây, phảng phất như không có việc gì a! Hoa quế ngào đường trong tay nàng một khối cũng không có lại ăn, vừa rồi hắn căn bản là không phải nghĩ mua đường cho nàng!
Đến phía trước thương hội Sơn Tây, La Thận Viễn mang nàng xuống xe ngựa. Mặt trên thương hội này có thể nhìn thấy đèn kéo quân, múa sư tử, thổi đường nhân. Bên kia có thể nhìn thấy trong chùa hành lễ cúng bái thuỷ bộ, thực náo nhiệt. Những quý nhân muốn xem hội chùa, hơn phân nửa là đến nơi này.
Trên đường đi Nghi Ninh không nói gì với hắn, chưởng quầy tự mình xuất ra nghênh đón La Thận Viễn lên lầu hai.
Lầu hai là có ngăn cách, ngăn cách là một cái giá bác cổ bên trên đó đều là hoa văn trúc linh tinh gì đó. Nghi Ninh cùng La Thận Viễn trước sau lên lầu, liền nhìn thấy bên cạnh có cái bình phong ngăn cách, nhưng là mở ra một chút, người ngồi ở bên trong có chút quen mặt. Nghi Ninh nhìn kỹ, dĩ nhiên là Tạ Uẩn! Bên cạnh là một nam tử với sườn mặt tuấn tú không phải Trình Lang thì là ai?
Hai người cũng là mang theo nha hoàn bà tử tôi tớ, ở trong này thưởng thức hội chùa. Chính là không chú ý tới bọn họ.
Ngẫm lại cũng đúng, Trình gia là ở phụ cận, ở lại không xa.
La Thận Viễn nhìn thấy Tạ Uẩn ngồi bên cạnh Trình Lang, liền nghiêng đầu hỏi Nghi Ninh:
"Nàng muốn tới chào hỏi không?"
"Coi như không thấy."
Nghi Ninh cũng không biết cùng bọn họ nói cái gì cho phải… lôi kéo La Thận Viễn chuẩn bị tránh đi.
Nhưng đúng lúc này, Tạ Uẩn lại nghiêng đầu phát hiện bọn họ, nàng đứng lên, đối La Nghi Ninh cười cười:
Trình Lang nghe được lời Tạ Uẩn nói, tay bưng trà hơi hơi có chút cứng ngắc.
......