Sáng sớm đã có dấu hiệu cảm mạo, đêm qua lại dầm mưa một buổi tối, phát sốt không ngoài dự kiến, cả người nóng bỏng như bị thiêu. Ta chui mình vào trong chăn, không có thuốc hạ sốt, không muốn uống thuốc Đông y, đành phải dùng biện pháp hạ sốt bằng cách ấp chăn cho ra mồ hôi.
Cảm giác có người đá một cước vào mông, ta miễn cưỡng thò đầu ra khỏi chăn.
Vừa ra đã ngửi thấy một mùi đặc trưng vị thuốc Đông y, ta híp mắt đánh giá người trước mắt, Giang Văn Chỉ một tay bưng thuốc, một tay chống nạnh, nhìn xuống ta.
Ta nhìn trái nhìn phải, hỏi:
Giang Văn Chỉ cười xì một tiếng:
Ta nhìn thuốc trên tay nàng ta, hô:
Giang Văn Chỉ mặc kệ, đặt thuốc ở một bên, đẩy ta:
Ta thò đầu ra dò xét, hỏi:
Giang Văn Chỉ chỉ ngón tay vào chén thuốc còn bốc hơi nóng.
Ta bò xuống giường, vừa đặt chân xuống đã bị Giang Văn Chỉ nhéo lỗ tai:
Ta thoát khỏi ma trảo của Giang Văn Chỉ, đáp:
Giang Văn Chỉ giận:
Ta không trả lời, chỉ hỏi:
Giang Văn Chỉ bị đánh bại triệt để, vô lực nói:
Ta ừ một tiếng, đầu đau nhức, nằm trong chăn vẫn tốt hơn. Vừa gói mình kỹ lưỡng, ta lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Giang Văn Chỉ:
Giang Văn Chỉ nói:
Ta vội nói:
Giang Văn Chỉ khó hiểu:
Ta nhắm mắt ngủ, không muốn để ý đến. Giang Văn Chỉ nhỏ giọng nói thầm hai câu rồi đi ra ngoài.
Ta đang mơ màng ngủ, cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo mềm mại xoa trán, chậm rãi tỉnh lại. Chớp chớp mắt, đợi lúc thấy rõ người trước mắt thì ta mới tỉnh táo.
Khóe miệng Mộ Dung Hi Nhiên khẽ nhếch, tay phải bưng một chén thuốc Đông y:
Ta nhíu mày, cũng không biết thuốc này thả những thứ gì mà thật đắng. Ta cuốn chăn, đáng thương nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, nói:
Mộ Dung Hi Nhiên lấy ra một bao đồ, nói:
Ta méo miệng:
Mộ Dung Hi Nhiên cười cười, nắm tay ta dán vào thành bát, nói:
Được rồi được rồi, đã dùng hết lý do, vẫn nên uống thuốc một cách hạnh phúc thôi. Nghĩ tới thì thuốc tiên cổ đại nấu lâu hơn, còn phải ở bên cạnh lấy cái quạt nhỏ quạt quạt, thật vất vả. Ta cầm bát bằng hai tay, nhanh chóng uống sạch thuốc.
Mộ Dung Hi Nhiên tiếp nhận bát không, nói:
Lão tiên sinh nói mộ kia hung hiểm vô cùng, cần tìm thời cơ thích hợp để vào.
Hung hiểm vô cùng? - Ta khoát tay nói – Vậy đừng đi vào, theo tiểu thuyết đào trộm mộ ta từng xem, nếu bản thân không phải là diễn viên chính hàng đầu, thì sau khi đi vào không chết cũng tàn phế.
Nhưng mà...
Ta cười nói:
Mộ Dung Hi Nhiên nhìn thần thái phấn chấn của ta thì chỉ gật đầu cười nhẹ, cũng không nói gì.
Ta kìm nén không được, hỏi:
Con ngươi trong veo của Mộ Dung Hi Nhiên xuất hiện ý cười:
Nguyên lai đã bị đoán được, không thú vị.
Ta nói với Mộ Dung Hi Nhiên:
Lúc ta qua lại thấy Y Thánh cau mày, từ khi ta gặp ông ta, ông ta chau mày thì ta sẽ xui xẻo. Hôm nay tam Hoàng tử đã ở đây, tam Hoàng tử ở đây không có vấn đề gì, tại sao phải làm vẻ mặt rối rắm nhìn ta như vậy? Không chỉ ông ta mà tất cả mọi người đang rối rắm nhìn ta, xem ra ta thực đen đủi.
Quả nhiên ta nghe Y Thánh nói:
Ta đau đầu, hỏi:
Vương Cảnh Hủ nói:
Tuy rằng ta không ôm hi vọng nhưng vẫn hỏi:
Vương Cảnh Hủ rất chắc chắn trả lời:
Y Quỷ ở một bên hừ một tiếng nói:
Ta bắt được chữ mấu chốt:
Y Quỷ cười haha nói:
Nghe nói ngũ Vương gia kia khi còn là một tiểu hài nhi cởi chuồng thì đã bị quỷ sờ mông, đến bây giờ tối ngủ vẫn đốt đèn cả phòng. Thủ hạ của hắn theo hắn lâu cũng tin quỷ thần, trước mỗi lần xuất binh đều phục lạy mấy tiểu đạo sĩ giả thần giả quỷ.
Vậy sao ~~~ - Ta cười mờ ám, tới gần Y Quỷ - Lão Quỷ, không phải ông nói muốn dẫn ngũ Vương gia đi dạo một vòng núi Quỷ Khốc sao?
Hai mắt Y Quỷ thoáng hiện tia làm tặc:
Y Thánh rất sốt ruột:
Ta khoát tay nói:
Y Quỷ đánh tét một cái trên đầu ta, cười nói:
Ta bị đánh đến váng đầu, vẫn phải cười haha ngây ngô nói:
Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, hành quân đánh giặc có một điều rất quan trọng, đó là lòng quân. Nếu như thủ hạ của ngũ Vương gia có thể thông qua quỷ thần để nâng cao sĩ khí và củng cố lòng quân, vậy thì cũng có thể thông qua quỷ thần để khiến hắn mất lòng quân.
Trước đây từng có người đề nghị hạ độc trong lương thảo của ngũ Vương gia, chỉ là chiêu hạ độc trong đồ ăn này có điểm cũ, tướng lĩnh có ý thức phòng bị cao với hạ độc, hơn nữa nếu mọi người trúng độc lại không sao, tam Hoàng tử thiếu binh thiếu tướng, nếu có thể thu một ít binh mã này cho mình dùng cũng không phải ý tồi.
Bước đầu tiên trong kế hoạch, chỉ cần một mình lão Quỷ là xong.
Lấy từ cửa Địa Ngục hai loại thảo dược, một loại khiến con chuột không màng tính mạng mà đâm đầu vào gỗ, một loại là thảo dược tỏa ra khí có thể khiến người và động vật tinh thần nôn nóng. Ta bảo lão Quỷ mài loại thảo dược này thành phấn, ném vào đốt trong đống lửa, như vậy có thể khiến người hít phải nhưng không dễ dàng bị phát hiện là do thuốc gây ra, nhiều nhất chỉ nghĩ rằng người nọ ngủ không ngon mà thôi.
Đương nhiên, nếu có người nhìn thấy thân ảnh bình thường đã giống quỷ của lão Quỷ là tốt nhất, như vậy chúng ta sẽ không cần đi reo rắc tin đồn có quỷ.
Vào ban ngày, binh mã của ngũ Vương gia đến đây, trên đường đã gặp phải tình trạng giống chúng ta, chỉ là nghe được thì bọn họ không ngừng nói bên kia có quỷ kìa. Tuy rằng bọn họ vẫn cho rằng mình có thần bảo vệ, nhưng có người không bình tĩnh đã có vẻ mặt khẩn trương.
Ta thì thầm bên tai Y Quỷ một phen, Y Quỷ không tình nguyện nói:
Nếu không nể lão ta lớn tuổi hơn thì ta thật sự muốn gõ đầu lão, ta đẩy lão, nói:
Y Quỷ không kiên nhẫn cắt đứt lời ta:
Sáng sớm hôm sau, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ đội quân của ngũ Vương gia. Một binh sĩ khi tỉnh lại phát hiện ra trên mặt mình đều là vết máu, bên người còn lưu mấy chữ to màu đỏ 'Loạn thần tặc tử, loạn hoàng tộc Ân thị ta, không được chết tử tế'. Quân sư bên người ngũ Vương gia tới trấn áp xong chuyện này, nhưng chuyện này đang được binh lính lưu truyền ra. Nếu chỉ như vậy thì chỉ khiến cho vài người bối rối, nhưng là...
Ta và lão Quỷ trốn trong đống cỏ, cười xấu xa.
Buổi trưa, người đầu tiên phát hiện ra chữ bằng máu, cũng là binh sĩ trên mặt mang máu bắt đầu phát bệnh. Chờ đến xế chiều, đã có mấy chục người bị thổ tả, vẻ mặt khẩn trương.
Ta giơ ngón cái với lão Quỷ, lại chỉ chỉ phía sau nói:
Y Quỷ hiếu kỳ nói:
Ta cười: