Giang Văn Chỉ giả dạng nhu nhược, giả dạng nhã nhặn lịch sự, cuối cùng đã lừa được công tử tiểu bạch kiểm đi ăn cơm để tăng tiến tình cảm, chẳng may nàng ta còn ỷ vào sự mất tự nhiên của nữ tử mà lôi chúng ta đi cùng.
Ta nói làm chính sự quan trọng hơn, quả quyết cự tuyệt.
Ở nơi công tử tiểu bạch kiểm Diệp Nguyên Đạo không nhìn tới, Giang Văn Chỉ tặng ta một ánh mắt xem thường:
Ngày hôm nay người nào đó chơi trên đường phố có tự giác làm chính sự quan trọng hơn sao?
Ôi chao, cô thật sự muốn ta qua? - Ta xấu xa liếc nhìn Diệp Nguyên Đạo - Ta cũng không thể cam đoan ta sẽ nói cái gì.
Giang Văn Chỉ giận trừng mắt với ta, đuổi theo mùa xuân của nàng ta.
Nói đến ăn cơm, kỳ thật ta nghĩ tìm quán nhỏ ven đường là được, món ăn ở cổ đại bình dân mỹ vị lại tiện nghi, chỉ là Mộ Dung Hi Nhiên quá mức thu hút người, ăn cái gì được khi có cái khăn che mặt, khẽ kéo cái khăn che mặt đã không thiếu người vây xem. Cho nên, ta cũng vì suy nghĩ cho những người "xui xẻo" này, tốt hơn nên tới tửu lâu phung phí ít bạc đặt một nhã gian thôi.
Tìm được một tửu lâu thoạt nhìn không tồi, hỏi han mới phát hiện ra tất cả nhã gian đều đã bị đặt, ta nhìn chỗ ngồi bình thường tựa hồ cũng không có ai đang chuẩn bị rời đi, thì một người đi xuống từ trên lầu hô với chúng ta:
Vừa rồi không phải nói không còn nhã gian sao, chẳng lẽ vừa lúc có người rời đi? Ta nhìn chưởng quầy, chưởng quầy cúi đầu không nói, người nọ còn nói thêm: "Mời."
Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên đi lên, còn chưa tới Thanh Phong Các liền gặp một vị công tử tuấn tú đứng ở cửa.
Hả? Đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là công tử tiếp khách ở gian tửu lâu này?
Công tử kia nhìn thấy chúng ta tới thì nhấc chân dài bước vài bước đã đến trước mặt chúng ta, hô:
Trong lòng ta rung chuông lớn cảnh báo, nguyên lai không phải đi mua nước tương (chỉ người không liên quan),gọi thân thiết như vậy, hay là lại một người muốn đến cướp người?!
Tay ta nắm Mộ Dung Hi Nhiên bắt đầu toát mồ hôi. Mộ Dung Hi Nhiên suy tư một lát, nói:
Công tử kia mỉm cười, vẻ phong lưu tuấn tú nói không nên lời:
Ta cẩn thận nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, cái khăn che mặt che thật sự kín đáo, người kia rốt cuộc làm thế nào mà nhận ra, không phải người cổ đại đều mắt kém sao, che cái khăn mặt trong suốt đi lừa gạt thì dù là mẹ ruột cũng không nhận ra, cái khăn che mặt này dày hết mức có thể như vậy mà vẫn bị hắn nhận ra sao?
Ta tức giận nói:
Ánh mắt của công tử kia dừng trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên có chút không dấu giấu được chút tình ý không thể nói rõ:
Tuy rằng đây là đang thổi phồng Hi Nhiên, chỉ là vì sao ta muốn đánh người vậy?
Ta cố gắng suy tư một phen, người trước mặt cũng không phải là một người khiến người ta dễ dàng quên, nếu ta có gặp qua hắn thì cũng sẽ đến mức không có một chút ấn tượng. Từ lúc ta xuyên không đến thì chủ yếu đều ở một chỗ cùng Hi Nhiên, ta xác định ta chưa từng gặp qua hắn, chẳng lẽ hắn...xuất hiện ở thời gian ta vắng mặt bên cạnh Hi Nhiên? Quả nhiên, sau này cần theo sát Hi Nhiên một tấc cũng không rời, nếu ta vừa đi liền có một người tới thì ta không thể không phát điên.
Công tử kia nghiêng người làm một động tác mời:
Ta còn chưa mở miệng cự tuyệt thì đã nghe Mộ Dung Hi Nhiên quả quyết nói:
Lời từ chối rõ ràng như vậy nhưng người nọ tuyệt không tức giận, ngược lại lại thản nhiên nở nụ cười:
Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền tới tiếng bước chân của một người cùng với tiếng nói chuyện, chỉ thấy người nọ mạnh mở cửa:
Người mở cửa kia còn chưa oán xong đã ngừng lại, yên lặng nhìn Mộ Dung Hi Nhiên một lát, nghiến răng nghiến lợi nói:
Mộ Dung Hi Nhiên thấy rõ người, kinh ngạc hô:
Mộ Dung Hi Phù xuất hiện khiến Mộ Dung Hi Nhiên vui vẻ phi thường, Mộ Dung Hi Phù là người duy nhất sống sót trong họa diệt môn kia, gặp ả liền có thể tìm ra manh mối, coi như ả không biết gì thì cũng là một trong số ít người thân còn sống sót của Mộ Dung Hi Nhiên, đối với Mộ Dung Hi Nhiên mà nói thì đó cũng là một chuyện khiến người ta vui mừng.
Chỉ là Mộ Dung Hi Phù thoạt nhìn có chút mất hứng, chỉ nặng nề hừ một tiếng.
Vị công tử đứng bên người Mộ Dung Hi Phù đứng ra hoà giải:
Ta thẳng nhổ bãi nước bọt trong lòng, nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Hi Phù khi thấy Hi Nhiên đã nghĩ ngay đến vẻ mặt thấy người nợ ả tám trăm vạn, lại còn có thể "mỗi ngày mong nhớ", mỗi ngày không nguyền rủa đã là không tồi rồi.
Mộ Dung Hi Nhiên chỉ do dự chốc lát, nói:
Ta biết Hi Nhiên sợ ta tức giận, ta cũng hiểu dựa theo cá tính của Hi Nhiên, dù Mộ Dung Hi Phù không đối xử tối với nàng thì nàng cũng sẽ không coi như không nhìn thấy Mộ Dung Hi Phù.
Ta nở nụ cười tỏ vẻ hiểu chuyện với nàng, để nàng không cần lo lắng.
Sau khi vào cửa, ta cố ý quơ quơ nắm lấy tay Mộ Dung Hi Nhiên. Thấy không thấy không, đóa hoa tiên này đã có chủ, người cắn bừa nhanh chân lui tán.
Công tử kia rõ ràng thấy được nhưng lại giả vờ như không thấy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên đắc ý.
Sau khi ngồi xuống, công tử chán ghét kia vỗ tay hoan nghênh hai cái đã có người chậm rãi bưng đồ ăn lên, ở lúc Mộ Dung Hi Nhiên không thấy, công tử kia nhìn ta, trong mắt lộ ra một ý cười hết sức khiêu khích.
Ta nhẫn!
Mộ Dung Hi Nhiên ôn nhu hỏi:
Mộ Dung Hi Phù cúi đầu, không nặng không nhẹ ừ một tiếng.
Mộ Dung Hi Nhiên lại hỏi:
Trên mặt Mộ Dung Hi Phù hiện lên một tia khác lạ, một lát sau cười lạnh nói:
Mộ Dung Hi Nhiên vội giải thích:
Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên lại, nói:
Mộ Dung Hi Phù đỏ vành mắt:
Hi Nhiên muội muội thật đúng có phúc khí tốt, tìm được một phu quân yêu thương muội như thế. Dáng vẻ không giống như tỷ tỷ ta, ăn nhờ ở đậu, muốn oán hận một câu cũng không dám...
Tỷ...tỷ... - Ta cảm giác Mộ Dung Hi Phù đang giả bộ đáng thương, cũng mặc kệ là thật hay giả thì cãi với một bộ đáng thương như vậy, ta cũng không biết nên nói gì.
Mộ Dung Hi Phù ai oán nhìn công tử bên cạnh một cái, công tử kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
Trong nhà ta nhiều người, người đối phó với ta không dám xuống tay với ta, chỉ có thể trút giận lên Hi Phù cô nương, ta... ta không bảo vệ nổi nàng.
Làm sao có thể trách cửu... công tử được, là số mệnh Hi Phù không tốt - Mộ Dung Hi Phù vẻ mặt ai oán.
Cửu công tử? Ta nhớ lúc Mộ Dung Hi Bằng có nói một câu: "Cẩn thận với Hi Phù hòa cửu..." Ta còn tưởng rằng hắn nói cẩn thận với Hi Phù uống rượu, chẳng trách nghe không hiểu, xem ra là cẩn thận với Hi Phù và cửu, cửu gì, nói không chừng chính là vị Cửu công tử ở đây.
Ta hỏi:
Công tử kia đáp:
Ta lại hỏi Mộ Dung Hi Phù:
Mộ Dung Hi Phù hai mắt đẫm lệ mông lung:
Ưng Cửu thở dài nói:
Mộ Dung Hi Nhiên vội nói:
Không dám tiếp tục làm phiền Ưng công tử, ngũ tỷ, muội...
Ngũ tỷ xin làm phiền Ưng công tử chiếu cố tiếp, ta và Hi Nhiên phiêu bạt bên ngoài, chỉ sợ ngũ tỷ đi theo chúng ta sẽ phải chịu khổ - Ta chặn đứng lời của Mộ Dung Hi Nhiên, bình tĩnh nói.
Mộ Dung Hi Nhiên kinh ngạc nhìn ta, nhưng cũng không phản bác.
Ưng Cửu ho khan một tiếng, Mộ Dung Hi Phù liền yên tĩnh lại. Ưng Cửu cười nói:
Ta lắc đầu:
Mộ Dung Hi Phù châm chọc:
Không phải! Ta lạnh lùng nhìn ả một cái.
Nếu thật sự là một tỷ tỷ có thể thu nhận và giúp đỡ thì hãy giữ lại, đáng tiếc vị tỷ tỷ này không tầm thường, chỉ sợ rắp tâm hại người, đến lúc đó mất mặt mũi là việc nhỏ, mất mạng liền thảm.
Ưng Cửu cười nói:
Mộ Dung Hi Nhiên lại nói:
Nụ cười trên mặt Ưng Cửu rõ ràng cứng lại một chút, sau đó đã nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, nói:
Ta chỉ cảm thấy bầu không khí bữa cơm này rất quái dị, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, không hạ nổi đũa gắp thứ gì trong mâm.
Rốt cục đợi cho bữa cơm này ăn xong ta mới nhẹ nhàng thở ra. Ưng Cửu đưa chúng ta tới cửa, nói tạm biệt xong, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm Giang Văn Chỉ thì một đường nhìn chú mục sau lưng khiến ta quay đầu lại.
Ta quay đầu lại, nhìn Ưng Cửu vẫn cứ cười, môi hắn khẽ nhúc nhích nhưng không phát ra tiếng. Ta nắm thật chặt bàn tay thành quyền.
Hắn nói: Nàng sẽ là của ta.