Binh lính đến điều tra xong đi rất nhanh, lúc chúng ta đi ra khỏi hầm ngầm thì Mộ Dung Hi Nhiên còn chưa tỉnh. Rõ ràng buổi sáng còn tốt, không đúng, là trước khi đến còn tốt, sao hiện tại lại thành như vậy?
Ta không hiểu y thuật, ta chỉ có thể hỏi Y Thánh. Y Thánh do dự, ta nhịn không được muốn đánh ông ta.
Y Thánh nói:
Ta rất tức giận với phương thức nói của Y Thánh, hung hăng trừng mắt với ông ta, Y Thánh nhìn ra sự không kiên nhẫn của ta, chỉ nói:
Dược liệu đều bị lấy đi, không có thuốc, y thuật của ta cao minh tới đâu cũng không thể trị hết tổn thương của Hi Nhiên.
Vậy thuốc ngày hôm qua Hi Nhiên lấy đến cho ta là cái gì? - Ta lại cầm lấy ấm thuốc Giang Văn Chỉ lấy ra, hỏi - Vậy trong này là cái gì?
Y Thánh tiếp nhận ấm thuốc trên tay ta thập phần như bảo bối, nói:
Không nghĩ tới hàng giả làm đến cùng như vậy, Hi Nhiên bị thương, lại không có thuốc, chẳng lẽ hắn thật sự muốn Hi Nhiên chết!
Ta hỏi:
Giang Văn Chỉ nói:
Ta cúi đầu nhìn người trong lòng, sắc mặt tái nhợt, chân mày hơi nhíu lại, môi nhếch lên, gặp ác mộng sao?
Ta chỉ đạo:
Giang Văn Chỉ nâng dậy Mộ Dung Hi Nhiên từ trong lòng ta, vừa đi vài bước lại xoay đầu nhìn ta:
Ta mỉm cười với nàng ta:
Giang Văn Chỉ vừa định tức giận thì Mộ Dung Hi Nhiên nàng ta đang đỡ chậm rãi tỉnh lại.
Ta cất bước gạt Giang Văn Chỉ ra:
Mộ Dung Hi Nhiên cong cong khóe miệng, muốn cho ta một nụ cười tươi cho ta biết nàng không sao, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng miễn cưỡng:
Y Thánh nói:
Mộ Dung Hi Nhiên vừa nghe thì cánh tay đè trên cánh tay ta muốn đẩy ta ra, đáng tiếc hiện tại nàng không có nhiều khí lực, ta gắt gao ôm lấy nàng, nàng vẫn không thể nào đẩy ta ra.
Mộ Dung Hi Nhiên thấy đẩy không hiệu quả thì đành khuyên ta:
Ta không chịu, nàng từ chối vài cái, thật sự không còn khí lực, cũng đành mặc kệ.
Vương Cảnh Hủ vẫn luôn không hé răng đứng dậy đi đến trước mặt ta, nói:
Những lời này của Vương Cảnh Hủ vẫn rất có đạo lý, ta chỉ đành thoáng buông Mộ Dung Hi Nhiên ra, dặn dò:
Ta nhìn mặt Mộ Dung Hi Nhiên mới phát hiện người của nàng vốn đã gầy lại gầy đi không ít.
Mộ Dung Hi Nhiên xoa bóp tay ta muốn ta yên lòng, nói:
Ta cười gật gật đầu với nàng, sau đó đỡ nàng ra khỏi hầm, đợi cho nàng và Giang Văn Chỉ đi xa, ta mới xoay đầu lại nói với mấy người còn lại:
Y Quỷ xoa xoa mũi, nói:
Sở Phong nói:
Y Thánh nói:
Được rồi, là ta coi sự tình quá đơn giản.
Thiếu niên ngày hôm qua cầm một thứ tương tự đèn Khổng Minh đi tới, vừa phẫn nộ lại ủy khuất.
Y Thánh hỏi:
Tiểu Bảo nhi ủy khuất nói:
Ta tiếp nhận đèn Cầu Nguyện trong tay cậu nhóc, trừ bỏ tên thì có thể nói chính là cùng một thứ với đèn Khổng Minh.
Ta hỏi:
Tiểu Bảo nhi gật đầu nói:
Chính nó lại lắc đầu nói:
Y Thánh sờ sờ đầu cậu nhóc, cười nói:
Tiểu Bảo nhi nhu thuận đáp lời, sau đó mang theo đèn Cầu Nguyện của mình đi xa.
Ta sờ sờ cằm, nói với Y Thánh:
Y Thánh nói:
Y Quỷ nhịn không được, nói:
Ta cười nói:
Diệp Nguyên Đạo kỳ quái hỏi:
Ta không trả lời Diệp Nguyên Đạo, chỉ hỏi:
Y Thánh nói:
Ta nói:
Diệp Nguyên Đạo vỗ tay nói:
Y Quỷ khó hiểu:
Diệp Nguyên Đạo giải thích:
Ta vỗ bả vai Y Quỷ, nói:
Cái gọi là phản kích nho nhỏ, chẳng lẽ chỉ là vu cáo hãm hại bọn chúng hạ độc? Vậy cũng quá chưa hả giận! Đương nhiên còn muốn đưa bọn chúng vài thứ khác.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió xuân khuya hôm nay.
Ta xoa bả vai ra cửa, thấy Mộ Dung Hi Nhiên ngồi ở bên cạnh hành lang, gió thổi lên mái tóc dài của nàng, thân ảnh nguyên bản đã phong phanh thoạt nhìn càng thêm tịch liêu.
Ta ôm lấy nàng từ phía sau, hừ, tại sao lại gầy đến chỉ còn xương xẩu:
Mộ Dung Hi Nhiên quay đầu nhìn ta, cười nói:
Ta đã nằm ba ngày, hôm nay đi ra hít thở không khí. Nhưng thật ra Tá Quân huynh bận ba ngày, có thể nghỉ ngơi thật tốt chưa?
Có có - Ta cúi xuống hôn trên gương mặt của nàng - Coi như thưởng cho ta, ta sắp mệt chết đi được.
Mộ Dung Hi Nhiên vốn đang thẹn thùng không biết phải làm sao, nghe được câu sau của ta thì lại nhíu mày, cách ta xa chút:
Câu nói kế tiếp của Mộ Dung Hi Nhiên bị ta dùng môi chặn lại. Môi của nàng mềm, lành lạnh, có một chút vị của thuốc đông y. Kỳ quái, rõ ràng thuốc đông y đắng như vậy, nhưng ta lại nếm ra hương vị ngọt ngào.
Ta cảm giác được thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, ta nghe được tiếng tim đập giống như nổi trống, cũng không biết kia là tiếng tim đập của ta hay là nhịp tim của nàng, hoặc là tiếng tim đập của chúng ta.
Đôi môi Mộ Dung Hi Nhiên khẽ nhếch phát ra âm thanh yếu ớt nho nhỏ, ta tìm được lưỡi của nàng, gắt gao quấn cùng một chỗ.
Ta nghĩ cứ ôm nàng như vậy thì coi như ôm nàng cùng chết cũng không sao cả.
Mộ Dung Hi Nhiên đẩy ta ra, lực càng lúc càng lớn, ta lo lắng cho thân thể của nàng, cũng sợ nàng tức giận, đành phải lưu luyến không nỡ buông nàng ra.
Mộ Dung Hi Nhiên mặt tái nhợt, hai má xuất hiện màu hồng mười phần rõ ràng, nàng thở phì phò, ánh mắt ôn nhu mềm mại, dịu dàng như sắp chảy ra nước.
Ta hừ một tiếng:
Bọn họ thấy thì thấy - Ta lại nhào lên ôm lấy nàng - Ta muốn cho bọn họ biết nàng là của ta. Nếu sau này ai khi dễ nàng, ta sẽ cho kẻ đó... - Ta thoáng buông Mộ Dung Hi Nhiên ra, làm một động tác cắt cổ.
Ôi trời, đúng rồi! Đêm nay chúng ta sẽ ra khỏi thành. Còn nữa, hàng giả kia, ngày hôm nay ta muốn cho hắn nổ mặt mày đen thui!
Mộ Dung Hi Nhiên lo lắng nhìn ta:
Ta cười lên, chuẩn bị đi an bài hoạt động buổi tối, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu hoa mắt choáng.