Cánh tay ta giơ lên, tránh khỏi tay của Mộ Dung Hi Nhiên, gãi gãi tóc nói:
Lúc này đám người Y Thánh vừa lúc tới từ bên kia hành lang, ta thay đổi sự chú ý của Mộ Dung Hi Nhiên:
Thừa dịp Mộ Dung Hi Nhiên máy móc quay đầu lại, ta dùng sức lắc đầu, bắt mình thanh tỉnh một chút.
Y Thánh đến gần liền nhìn ta chằm chằm:
Khóe miệng ta giật hai cái, ta vừa chuyển dời sự chú ý của Hi Nhiên thì sao ông lại kéo trở lại:
Vương Cảnh Hủ nói:
Tiểu Bảo Nhi đi theo sau Y Thánh nắm nắm tay nói:
Ta đi tới sờ sờ đầu cậu nhóc:
Tới canh giờ thả đèn, người dân đều đi ra cửa phòng mà mấy ngày chưa từng đi ra, lấy ra đèn Cầu Nguyện của mình, thành kính dùng chu sa viết tâm nguyện của mình lên đèn. Cách đó không xa là thi thể người nhà bọn họ đang nằm, một năm trước bọn họ còn cùng nhau thả đèn Cầu Nguyện, nhưng bây giờ bọn họ quỳ gối cách không xa thi thể người thân bọn họ, Cầu Nguyện cho nguyện vọng năm sau có thể trở thành sự thật, nhưng lại không thể đi thu xếp chôn lấp cho thi thể người thân của bọn họ.
Nếu tất cả chuyện này là thiên tai thì bọn họ nhận, nhưng nếu đây là do người gây ra, thì bọn họ lại sao có thể nhận được!
Cho nên bọn họ cầm vũ khí, coi như không thể giết sạch bọn người hại bọn họ nhà tan cửa nát thì cũng muốn chôn cùng!
Binh lính tuần tra vẫn như ngày thường, vừa oán hận phận sự khổ sai vừa lười nhác đi trên đường, không biết tử thần đã lén tiếp cận bọn chúng.
Không biết ai là người đầu tiên xông ra ngoài, khi đao của người đó hạ xuống thì trận chiến cũng đã bùng cháy.
Vâng, chứng thật là bùng cháy.
Tiểu Bảo Nhi từng nói, bọn họ cầu nguyện trên đèn còn có thể cột theo lễ vật đưa cho Bồ Tát, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã tính toán tốt, đợi cho đèn Cầu Nguyện thổi qua tòa núi Phật thì dây nhỏ cột lễ vật cũng sẽ bị đốt đứt, lễ vật rơi vào hồ Hiến Phật, như vậy thì Bồ Tát có thể nhận được nguyện cầu của bọn họ.
Ta bất quá thay đổi lễ vật thành bao thuốc nổ mà thôi. Hiện tại đèn Cầu Nguyện bay đến phía trên chỗ đóng quân của hàng giả. Bởi vì thời gian rất gấp rút, chỉ có ba ngày, ta lại là tay mới, mặc dù có Tiểu Bảo Nhi trợ giúp, nhưng ta phải làm bao thuốc nổ, cho nên mới làm được hơn bốn mươi quả bom di động.
Ta không cầu bắn trúng hàng giả, chỉ cầu khiến cho khủng hoảng đủ là được. Nhưng nếu bắn trúng, bắn trúng một cái là đủ vốn, bắn trúng hai cái lãi gấp đôi, nếu bắn trúng toàn bộ thì chỉ có thể nói hắn thật sự làm nhiều việc ác, đáng đời bị nổ đến không còn xương cốt, chỉ có thể hóa thành bụi đi tẩm bổ đất để mẹ hắn cũng không nhận ra.
Binh lính trong thành bị tiếng vang hù sợ, ngay tại lúc bọn chúng ngây người máy móc thì bao thuốc nổ thứ hai đã nổ tung.
Binh lính rối loạn trên trận tuyến đầu, một số người vội vàng ngăn cản những cư dân đang công kích, một số người vội vàng quay về doanh trại, trong thành loạn thành một đống.
Sở Phong đi ra ngoài nhìn một vòng rồi trở về nói:
Ta nói với Sở Phong:
Vì binh lính trong thành bỏ chạy nên những người bị vây ở trong cũng thừa dịp chạy đi. Trong lúc nhất thời người ra khỏi thành đều phải chen chúc muốn vỡ cửa thành.
Sở Phong một tay đã nắm lấy ta bay lên trời, Mộ Dung Hi Nhiên theo sát phía sau. Đợi khi chúng ta rơi xuống đất thì Y Thánh Y Quỷ cũng mang theo Giang Văn Chỉ Diệp Nguyên Đạo ra. Đợi một hồi, Vương Cảnh Hủ đến chậm, trên người cũng không thiếu tổn thương.
Tay Vương Cảnh Hủ ôm bụng, đứng đã sắp không vững:
Sở Phong sửng sốt, nói:
Ta vừa chạy hai bước đã cảm thấy đầu choáng váng từng đợt, thân thể cũng không còn khí lực, đợi cho đầu thoáng thanh tỉnh một chút, nhìn thấy mặt đất cách ta càng ngày càng gần.
Tá Quân!
Tá Quân!
Sở Phong nhanh tay, ta chưa tiếp xúc thân mật với mặt đất đã bị cô ấy kéo lại, chỉ là biên độ kéo của cô ấy quá lớn, ta cảm thấy đầu choáng váng như sắp ói. Miệng ta hé mở, nhịn không được phun ra.
Chỉ là không ngờ thứ phun ra lại là máu đen.
Y Thánh ôm lấy tay ta, bắt mạch:
Ta lau vết máu bên miệng, không ngờ chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến ta tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Hiện tại toàn thân vô lực, đầu đau từng đợt không nói, đi từng bước như đều có thể nôn ra một ngụm máu. Ta chỉ đành nói với bọn Y Thánh:
Mộ Dung Hi Nhiên nắm chặt tay ta:
Ta sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, liếc Y Thánh một cái, Y Thánh giơ tay lên, định đánh ngất xỉu Mộ Dung Hi Nhiên.
Mộ Dung Hi Nhiên lại như mọc thêm một mắt sau lưng, nói:
Tay Y Thánh dừng lại giữa không trung. Ông ta nói:
Ta không còn khí lực để giương mắt, đành phải lẳng lặng chờ Y Thánh nói hết.
Y Thánh thở dài một hơi nói:
Y Thánh không nói tiếp được, nhưng tất cả mọi người hiểu được ông ta sẽ nói tiếp cái gì. Ta đánh chết cũng không muốn, nhưng Mộ Dung Hi Nhiên không nói hai lời cầm kiếm lên rạch một đường dài trên cổ tay.
Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo cánh tay trắng tuyết của nàng, Mộ Dung Hi Nhiên đưa cổ tay giơ đến trước mặt ta:
Ta xoay đầu qua một bên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, môi gắt gao mím cùng một chỗ.
Vài giây sau, Mộ Dung Hi Nhiên nâng chặt mặt của ta, chuyển hướng ta về phía nàng, môi nàng liền kề tới, ta mở mắt ra, nhất thời không kịp phòng bị đã cảm giác được chất lỏng ngai ngái truyền từ trong miệng nàng...
Ta mờ mịt nhìn phòng xa hoa trước mắt, bên cạnh không có ai. Ngày ấy, cuối cùng ta vô dụng hôn mê bất tỉnh, cho nên sau đó xảy ra chuyện gì ta tuyệt không biết.
Ta mặc quần áo tử tế xuống giường, một tỳ nữ đang bưng chậu nước tiến vào nhìn thấy ta liền kêu á một tiếng:
Lâm đại nhân? Gọi ta sao?
Ta sờ sờ đầu, hỏi:
Tỳ nữ kia đáp:
Ta ừ một tiếng, đẩy cửa ra ngoài. Tỳ nữ kia hô một câu sau đó:
Ai muốn bọn họ xem ta, ta chỉ muốn tìm Hi Nhiên của ta.
Ta không nghe lời khuyên bảo đi ra ngoài, thấy Giang Văn Chỉ vẻ mặt ưu sầu đi qua trước mặt ta, ngay cả ta đang đứng bên cạnh nàng ta cũng không phát hiện ra.
Giang Văn Chỉ! - Ta giữ lại cánh tay của nàng ta, nàng ta hoảng sợ, hình như vừa phục hồi lại tinh thần.
Ngươi đã tỉnh! - Giang Văn Chỉ nhìn vài giây nói - Ngươi rốt cuộc đã tỉnh!
Hi Nhiên đâu? - Ta vốn cho rằng ta vừa mở mắt liền có thể thấy nàng, ngày ấy nàng cắt cổ tay cứu ta, ta rất lo lắng cho nàng. Không thấy được nàng, trong lòng ta mơ hồ bất an.
Thần sắc Giang Văn Chỉ cổ quái:
Nghỉ ngơi ở trong phòng.
Gian phòng nào?
Giang Văn Chỉ nói:
Ta thấy nàng ta như vậy là không giống muốn mang ta qua, ta chỉ dành bắt giữ tiểu tỳ nữ vừa nãy hỏi:
Tiểu tỳ nữ nói:
Tiểu tỳ nữ dẫn đường phía trước, Giang Văn Chỉ lại giữ chặt ống tay áo của ta ở phía sau:
Vừa nãy tiểu tỳ nữ nói Hi Nhiên chiếu cố ta ba ngày, tổn thương trên người nàng vốn chưa khỏi, hiện tại tất nhiên là mệt nhọc.
Ta đi nhìn trộm vài lần là xong thôi, sẽ không ầm ĩ đến nàng.
Haiz! Lâm Tá Quân! - Giang Văn Chỉ gấp đến độ giơ chân, cuối cùng vẫn đi theo.
Tới cửa gian phòng của Mộ Dung Hi Nhiên, ta nắm tay rồi lại buông lỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng Mộ Dung Hi Nhiên im ắng, giống như không có ai bên trong.
Ta xoay người, ra hiệu chớ lên tiếng với Giang Văn Chỉ đang xúc động, sau đó mới chậm rãi bước vào.
Rẽ liền có thể nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên nằm trên giường ngủ say, ta ngồi bên giường nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy. Nhưng hiện tại không còn nguy hiểm, ta có thể chăm bẵm nàng.
Ta đưa tay kéo chăn mền của nàng lên trên, cúi đầu liền thấy cổ tay nàng quấn tầng tầng băng gạc.
Băng gạc còn mới, lộ ra một ít màu đỏ, chứng tỏ vết thương còn mới, cổ tay cũng vừa mới băng bó xong.
Ta quay đầu nhìn Giang Văn Chỉ, Giang Văn Chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau nàng ta vừa lúc có một vị tỳ nữ bưng thuốc đi tới.
Giang Văn Chỉ nói:
Ta tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống hết.
Lúc này Giang Văn Chỉ mới nói:
Ta vô thức lặp lại: