Lăng Ngạo Thần nhìn lướt qua mấy người ở đây rồi giới thiệu:
Căn phòng đột nhiên trầm mặc.
Thừa Minh và Bác Minh còn chưa hiểu cái trung đội đặc biệt kia là cái quỷ gì thì Du Nhiên lên tiếng:
Mặc Nghiên quay sang nhìn Du Nhiên rồi chợt hỏi:
Bác Minh rốt cuộc không giấu nổi tò mò:
Du Nhiên phẩy tay, đáp:
Để sau có dịp tôi kể cho các anh.
Bây giờ quan trọng là Hiểu Linh.
Nói rồi hắn quay người sang Lăng Ngạo Thần, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi, hỏi chuyện:
Bên đám người đang giữ cô ấy vẫn chưa gọi điện hay có động thái gì cả.
Ngạo Thần có chút nhíu mày.
Nhìn thái độ của hai trong số bốn nam nhân ở đây thì có vẻ như bọn họ biết về trung đội đặc biệt.
Mấy người này theo lời của Tần lão thì đều là người thân hoặc nam nhân của Hiểu Linh.
Cái này có gọi là gió tầng nào gặp mây tầng ấy không? Trung đội đặc biệt hàng nghìn người mới chọn được một, nơi này lại tập hợp một đám.
Hắn quay sang mấy thuộc hạ của mình giới thiệu qua:
Mỹ Nhạn – nhái giọng và dịch dung.
Phan An- máy tính.
Lương Tình- trí nhớ.
Ước Nhan- tốc độ.
Thừa Minh rốt cuộc không nhịn nổi khi đám người kia nói những thứ hắn không hiểu được.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái gì đang xảy ra ở đây? Đám người kia là ai và cả cái trung đội đặc biệt chết tiệt kia nữa.1
Mặc Nghiên nhìn Thừa Minh lo lắng phát điên mà lại chẳng thể làm gì thì vỗ vai nói:
Yên tâm đi.
Chúng tôi cũng như anh, sẽ không để Hiểu Linh gặp bất kỳ bất trắc nào.
Rồi hắn quay lại phía Lăng Ngạo Thần miêu tả những gì bản thân vừa thấy được qua con mắt của ma quỷ.
Người được giới thiệu là Phan An lập tức vào việc.
Đôi tay như múa trên bàn phím một hồi rồi đáp:
Ảnh chụp như hình, anh xem có kiến trúc nào khá giống với những gì anh nhìn thấy không?
Mặc Nghiên lập tức quan sát, hắn nhìn ra hai cấu trúc khá giống với những gì hắn thấy liền đáp:
Ngạo Thần lúc này lên tiếng:
Vậy gọi đội phản ứng đặc biệt đi.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bên người Thừa Minh reo vang.
Mọi âm thanh khác dường như im bặt ngay lập tức.
Thừa Minh nhìn dãy số hiện tên Hiểu Linh thì bàn tay vô thức run lên một nhịp.
Hắn hít một hơi sâu rồi nhấn trả lời, giọng đều đều như không biết chuyện gì xảy ra:
Đầu bên kia giọng có vài phần vui vẻ, bỡn cợt:
Cái này thì chúng tôi có thể yên tâm rồi.
Thừa Minh lạnh lùng:
Một tràng cười giòn tan trong điện thoại vang lên.
Kẻ kia đáp:
Còn việc cô ta có trở về nguyên vẹn được hay không là phụ thuộc vào anh đấy.
Thừa Minh nghiến răng nói.
Lý Nhân Long đầu dây bên này trên mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng có chút bực bội.
Cái cảnh hắn muốn nhìn thấy có lẽ sẽ không xảy ra.
Cố Thừa Minh thật sự quan tâm đến an nguy của Cố Hiểu Linh.
Hiểu Linh đón lấy điện thoại rồi nhẹ nói:
Mọi chuyện anh cứ chậm rãi xử lý, đừng cuống.
Tiếng Hiểu Linh vọng qua điện thoại làm Du Nhiên, Bác Minh và Mặc Nghiên đều chồm tới căng tai để nghe.
Bọn hắn khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống xúc động lên tiếng hỏi, không thể để bên kia biết nơi này đang có một đám người chứ không riêng gì Cố Thừa Minh.
Thừa Minh có phần thở phào đáp:
Không cần lo lắng, không phải sợ, anh sẽ sớm đưa em về nguyên vẹn.
Hắn còn chưa kịp nghe câu trả lời của Hiểu Linh thì tiếng điện thoại bị giật lại.
Thật khiến người ta khó chịu.
Thừa Minh lạnh giọng:
Một tràng cười sảng khoái cất lên trong điện thoại:
Như vậy đi… tôi cũng không nói nhiều.
Gia sản Cố thị hàng tỷ đô, anh em chúng tôi chỉ xin 100 triệu đô cho tính mạng Cố đại tiểu thư mà thôi.
Anh chuẩn bị tiền cho vào một vali đi..
Chiều nay tôi sẽ báo cho anh địa chỉ giao tiền.
Tiền tới tay, Cố Hiểu Linh sẽ hoàn hảo vô khuyết trở về.
Cả căn phòng như rơi vào im lặng.
Một trăm triệu đô.
Một con số mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.
Du Nhiên, Bác Minh, Mặc Nghiên lập tức nhẩm tính tài sản của mình có thể huy động tiền mặt.
Con số này Cố Thừa Minh chắc chắn không thể lấy ra trong ngày một ngày hai được.
Lý Nhân Long cố tình muốn nói một con số khiến kẻ nào cũng phải suy nghĩ lại.
Và quả như hắn dự liệu, em gái thì em gái.
Đừng nói một trăm triệu đô, mười triệu đô thôi vẫn là con số khiến thế gia nào cũng phải đứt ruột, náo loạn.
Hắn cười giả lả:
Thừa Minh nhàn nhạt hỏi:
Lý Nhân Long đáp:
Thừa Minh hít một hơi thật sâu để tránh phun ra vài lời khiến kẻ kia xấu hổ rồi trút cơn bực tức lên đầu Hiểu Linh.
Một trăm triệu đô là một triệu tờ tiền.
Khối lượng mỗi tờ khoảng 1g.
Như vậy một trăm triệu đô nặng khoảng 1 tấn.
Anh nói xem có cái vali nào chứa được 1 tấn tiền và có ai cầm được cái vali đó? Hơn nữa, hàng tỷ đô của Cố thị chỉ là con số trên thị trường chứng khoán và là giá trị của Cố thị chứ không phải toàn bộ là của Cố gia.
Trong vòng một buổi chiều, anh yêu cầu 100 triệu đô tương ứng với khoảng 2300 tỷ đồng.
Vốn là điều không thể.
Nên tôi mới hỏi là anh đang vui đùa sao?1
Lý Nhân Long ngẩn người.
Hắn vốn nói cho vui miệng, cố tình làm khó Cố gia nên cũng không nghĩ tới vấn đề này.
Không ngờ Cố Thừa Minh lại tính toán ra cả việc khối lượng tiền cần chuyển giao chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nam nhân này là người hay quỷ vậy.
Hắn đánh giá sai mức độ thân thiết của anh em nhà này rồi.
Nói tới con số khổng lồ như vậy nhưng điều mà Cố Thừa Minh nghĩ tới là làm sao để chuyển giao chứ không phải là không muốn làm.
Hắn cười khì một tiếng rồi giọng nói cũng nghiêm túc trở lại, không còn cái thái độ cợt cợt nhả nhả ban nãy:
Con số cuối cùng: Ba triệu đô.
Số này thì hẳn là Cố chủ tịch huy động không khó.
Chúng tôi cũng không làm khó ngài.
Chiều nay ba giờ, sẽ có người gọi điện hướng dẫn địa điểm cho Cố chủ tịch.
Vậy đi.
Điện thoại lập tức bị ngắt.
Thừa Minh còn ngơ ngác chưa định thần thì tiếng nói của người tên Phan An làm hắn dấy lên hi vọng: