Cuộc điện thoại vừa ngắt, Lý Nhân Long nhìn về phía Hiểu Linh ánh mắt đột nhiên có vài phần tiếc hận.
Nữ nhân này hắn thật sự rất muốn kết giao bằng hữu.
Nhưng đáng tiếc cả hai lại không cùng giai cấp và cũng chẳng cùng chiến tuyến.
Làm sao có chuyện con tin sau này lại trở thành bạn bè với kẻ đã từng bắt cóc mình chứ.
Hơn nữa với gia thế và địa vị của Cố Hiểu Linh, có lẽ một ánh nhìn cũng không thèm dừng lại trên người hắn.
Còn tại sao Lý Nhân Long đột nhiên muốn trở thành bằng hữu với Hiểu Linh sao? Ai mà không muốn kết giao với một người tài lại có tính cách dễ chịu chứ.
Con người này muốn võ có võ, muốn văn có văn, lại nhìn thấu được lòng người, nếu là bạn bè sẽ rất tốt..
còn nếu là kẻ địch… Ánh mắt Nhân Long bất chợt tối đen không rõ.
Hắn quay sang Hiểu Linh nói:
Hiểu Linh nhìn người kia đánh giá một chút rồi gật đầu:
Hoặc nếu có cà phê thì cho tôi một cốc, cà phê hòa tan cũng được.
Lý Nhân Long nhún vai quay qua phân phó đàn em:
Hắn ngồi xuống một bên rồi điểm nhẹ ngón tay lên mặt bàn ý mời ngồi.
Hiểu Linh cũng tiến lại, chậm rãi ngồi xuống.
Nhân Long quan sát từ đầu tới cuối từng động tác của cô gái này.
Không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu.
Hắn… có lẽ nên làm rõ một chút:1
Lần này vốn tính ra Bắc cùng đại ca làm chút chuyện, không nghĩ tới lại có người nhờ vả làm việc này.
Đại ca tôi cảm thấy chuyện này cũng không tệ lại có thêm được một khoản nên mới quyết định bảo tôi làm.
Vốn cứ nghĩ Cố tiểu thư cũng như bao vị thiên kim lá ngọc cành vàng khác, không ngờ một ngày qua tiểu thư đã làm tôi có cái nhìn rất khác.
Hiểu Linh bất giác nhíu mày nhìn nam nhân kia.
Anh ta có ý gì khi nói cho cô thân phận của bản thân? Có người nhờ vả làm chuyện này..
ý là có người muốn cô bị bắt cóc? Hay người này phát hiện ra anh Thừa Minh rất quan tâm đến chuyện của cô nên mới cố tình nói vậy để sau này tránh khỏi sự truy đuổi, trả thù của anh ấy.
Nhưng vốn lẽ khi định đụng tới cô, anh ta nên biết có bao nhiêu nguy hiểm rồi mới đúng.
Vừa lúc này, hai cốc cà phê được mang lên.
Hiểu Linh nhìn liếc qua một chút rồi điềm nhiên chọn một cốc để uống, cân nhắc những câu hỏi ở trong đầu:
Lý Nhân Long nhếch miệng cười:
Hiểu Linh nhún vai đáp:
Đúng là bản thân tôi không rảnh để đi gây thù chuốc oán với ai cả.
Nhưng đời này nhiều chuyện lạ lắm.
Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh.
Tôi vừa xinh đẹp, giàu có lại có mấy người bạn trai cực phẩm.
Đôi khi chỉ cần một trong mấy điều đó cũng có thể khiến lắm nữ nhân ghen tỵ đến phát cuồng mà nhắm vào tôi rồi, đằng này tôi lại có quá nhiều.
Nhìn Cố Hiểu Linh tự nhận bản thân xinh đẹp giàu có mà mặt không đổi sắc làm Lý Nhân Long bật cười.
Hắn thật sự muốn ở một chỗ nào đó có thể quan sát người này nhiều hơn một chút.
Lý Nhân Long bất chợt ra điều kiện:
Sau này Cố tiểu thư có thể thu nhận tôi làm hộ vệ cho cô không?
Hiểu Linh tựa tiếu tựa phi nhìn Lý Nhân Long hỏi lại:
Lý Nhân Long nhẹ cười hỏi tiếp:
Hiểu Linh nhập ngụm cà phê rồi đáp:
Nếu anh cho tôi biết người đứng sau sai khiến chuyện bắt cóc này là ai, tôi có thể đảm bảo anh cùng đàn em thoát được một kiếp.
Nhưng chuyện để anh làm hộ vệ bên cạnh tôi thì không thể.
Mà..
Lý Nhân Long, anh có cảm thấy cuộc nói chuyện của chúng ta có phần kỳ cục không? Nói sao nhỉ, hiện tại tôi vẫn còn là con tin nằm trong tay anh đấy.
Kẻ bắt cóc lại muốn con tin thả cho mình một con đường rời đi..
Lý Nhân Long nhún vai kiểu bất lực:
Tôi phát hiện ra là mình và đàn em đụng phải người không nên đụng.
Không nghĩ tới anh trai cô sẵn sàng cố gắng huy động cả 100 triệu USD để đón được cô về.
Biết đâu sau vụ này làm giang hồ không nổi nữa muốn rửa tay gác kiếm về làm hộ vệ cho Cố tiểu thư, đường lui cũng đẹp đấy chứ.
Lý Nhân Long tôi cái gì không có nhưng con mắt nhìn người không tệ, võ công cùng dùng vũ khí nóng cũng khá tốt.
Cố tiểu thư để vuột một hộ vệ như tôi chắc chắn sẽ tiếc nuối.
Hiểu Linh nhẹ cười lắc đầu:
Tôi còn không chắc có thể để anh cùng đàn em của mình rời khỏi mà không chịu bất cứ chế tài nào của pháp luật chứ đừng nói gì là chuyện để anh lại bên người.
Anh Lý Nhân Long, rốt cuộc người đó là ai?
Lý Nhân Long nói:
Tôi nên tin cái gì đây?
Hiểu Linh nhún vai, cười như không cười, ánh mắt lại thâm sâu không rõ:
Các anh bắt cóc có tổ chức, có vũ khí, tính chất chuyên nghiệp lại còn đòi tiền trên 200 triệu đồng.
Khung hình phạt có thể là kịch khung 12 năm chưa kể nếu Cố gia theo đuổi đến cùng.
Nhưng vào tù cũng đâu phải là hết, đúng không? Với tính cách có thù tất báo của Thừa Minh, Du Nhiên hay Ngạo Đình thì sợ rằng kể từ khi bị bắt đối với các anh sẽ là sống không bằng chết.
Tôi chỉ cố gắng xoa dịu và ngăn cản các anh ấy thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Cố Hiểu Linh tôi không phải thánh nữ hay bồ tát mà lương thiện tới mức giúp đỡ người bắt cóc mình bình an vô sự.
Ánh mắt tràn đầy nguy hiểm của Hiểu Linh làm lông tơ Lý Nhân Long bất giác dựng đứng.
Cái cảm giác này là gì vậy? Cô nàng có thể khẳng định chắc chắn bọn hắn sẽ không thoát được sao?1
Chuyện bắt cóc là nghề của chúng tôi rồi.
Hiểu Linh đáp:
Có lẽ giờ này cảnh sát đang trên đường tới đây rồi cũng nên.
Hiểu Linh cười khẩy trong lòng.
Sai lầm lớn nhất của Lý Nhân Long có lẽ là dùng điện thoại của cô để gọi cho Thừa Minh.
Dù cuộc điện thoại ấy kéo dài không quá 2 phút không thể sử dụng định vị sóng điện thoại để xác định, nhưng chỉ cần điện thoại cô bật thì vị trí sẽ lập tức được gửi về tiểu đội 1 trung đội đặc biệt.
Có Phan An ở đó, cậu ấy sẽ cực nhanh xác định vị trí của cô chính xác đến từng mét, thậm chí còn có thể lấy ảnh vệ tinh nơi này.
Tiểu đội 1 của cô có một luật bất thành văn: một ngày điểm danh một lần.
Nếu người nào đó không hề động tĩnh thì có lẽ đã có vấn đề.
Và cô ngày hôm qua chính là như vậy.
Anh Ngạo Thần chắc chắn sẽ không để đồng đội của mình đột nhiên có chuyện.
Có lẽ ngay khi cuộc điện thoại kia vừa dứt, đội hình cảnh sát đã bắt đầu được triển khai đến nơi này rồi..