Nó bị Nhi hám trai kéo đi xem, đành bất lực đi theo...
Bọn người đó đang bu quanh 1 chiếc Lamboghini đen bóng nhoáng. Trong xe là 1 thằng đàn ông khoảng 18 - 19 tuổi (người ta mới có 17 thôi pà nội!).
Nó nghĩ " lại mấy thằng cậy đẹp trai mà kiêu căng chứ j? lạ đâu nữa..."
Trên xe bước xuống 1 anh chàng rất chi là đẹp trai, anh ta vẫy vẫy tay "chào" những "fan" của mình. Còn những cô nàng "mai trê" thì hét ầm lên như tìm thấy mỏ vàng...nào là:
-Ước gì em có bạn trai giống như anh nhỉ?
......
Nó nghe mà muốn ói ra luôn.
Nhìn nét mặt hắn ta...có chút gì đó...lạnh lùng và...kiêu ngạo!
Nó cười đểu:" Biết ngay mà, cậy có tí nhan sắc mà kiêu căng sao? Ta khinh!"
Nó quay sang nhìn con bạn thân, ôi mẹ ơi, xác nó ở đây mà hồn nó bay tận phương trời nào rồi..!!
Nó huých nhẹ cánh tay Nhi, cô nàng giật mình tỉnh mộng. Nó kéo con bạn đi, không thương tiếc mặc cho Nhi kêu í ới...
Lúc đi qua hắn, nó nhếch môi khi thấy đám "fan" quá ồn ào muốn lủng màng nhĩ:
hắn đang chìm đắm trong tiếng khen, tiếng xuýt xoa, nghe nó nói thì giật mình...hả?? Ai là bình hoa di động??
Hắn quay phắt người lại, đập vào mắt là 2 cô bé con nít ( 16 tuổi rồi thưa anh),hắn ko biết ai vừa kêu mình, bèn hét to:
Mọi người tròn mắt nhìn Bảo Nhi...
Bảo Nhi quay người lại...cười cười với hắn, mắt còn chớp chớp...( èo ghê quá...)
Hắn nhìn thấy Nhi thì khinh khỉnh "Hời...cũng mê trai như nhau thôi, được ta chú ý 1 chút là..."
Nhưng khi nghe Nhi nói, hắn thất thần:
Hắn há hốc mồm...đây...không pải là giọng vừa nãy...vậy là...nhầm người sao?
Nó vẫn ko quay đầu lại, nói lạnh:
Hắn chột dạ " đây...đúng là người đó...Bình hoa di động...hừ xem cô là ai?!"
Nó đang kéo Nhi thì hắn lại gọi với lại:
Nhi lại quay lại:
hắn lắc đầu:
Nhi bĩu môi ghen tị, mặt hếch lên gọi nó:
Nó bây giờ mới quay mặt lại, mặt đen sì, đầu bốc khói:
Hắn nhìn nó: cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt đen ẩn dưới cặp kính cận đen xinh xinh. Nét mặt lạnh lùng, môi...không hề cười!
Hắn ngạc nhiên vì...trước giờ hắn chưa gặp cô gái nào có thái độ đó trước mặt hắn cả...
Nhưng rồi, hắn vẫn nhớ ra cái vấn đề chính, hắng giọng:
Nó nghe thấy thế hơi khó hiểu...Hả? Gọi? Gọi à?...Mình có gọi hắn đâu nhỉ??
Rồi...aaa...thì ra...cái bình hoa di động!
Còn hắn thì tức xì khói...hỗn láo quá mà...
Cô gọi tôi là bình hoa di động?_ hắn gầm lên
Phải! Ý kiến gì?_ Nó khiêu khích
Cô..._Hắn bí họng
Cô đây con! Có chuyện gì? Ais lại tè dầm hả? Lớn rồi mà còn..._ Nó lại châm chọc
Hắn tức lắm rồi:
Nó vẫn thản nhiên trả lời:
Ôi anh hiểu tôi nhất thôi đấy! Đúng tôi đang muốn chết đây...anh có thể đưa tôi đến Âm Phủ được ko?
Aisss...đồ...con...lợn khó ưa!_ Hắn nghĩ mãi mới ra.
Nó tắt ngấm nụ cười sảng khoái trên môi, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn...
Hắn trợn mắt nhìn nó:
Cô gọi tôi là đồ thần kinh?
Phải! Ở đây có anh với tôi, ko gọi anh chả lẽ gọi c-hó à?_ Nó ngây thơ như con nai tơ giẫm nát cả rừng mơ...
Hắn điên rồi đấy nhé! Tự nghĩ" Hừ, cái đồ điên, ta đây ko thèm chấp!"
Đồ điên, cô biến đi! Tôi chả thèm chấp loại trốn trại như cô!_ Hắn gằn giọng
Anh tưởng tôi thích ở đây lắm chắc?! Xớ ai gọi tôi đứng lại thế? Hừ!_ Nói xong nó ngún nguẩy đi luôn.
Hắn ở phía sau mặt đằng đằng sát khí:" tôi mà gặp lại cô há...cô ko yên với tôi đâu đồ rắc rối!"
Nghĩ xong hắn hết tâm trạng lên trường rồi, lái xe quay về biệt thự.
------Hết chap 2---_