Thy Trâm không ngờ được Đỗ Nhất Phong sẽ nói những lời ngọt ngào như vậy trong lòng không khỏi dâng lên sự ấm ấp kì lạ.
" Rột.. Rột.. Rột "..
Tiếng biểu tình phát ra từ bụng của cô phá tan bầu không khí lãng mạng.
" Tôi đói.. " Thy Trâm xấu hổ, ngượng nghịu lên tiếng.
" Vào nhà thay quần áo trước.. Tôi đưa em đi ăn "..
Vẻ mặt lúng túng xấu hổ của cô lọt vào mắt Đỗ Nhất Phong lại trở nên vô cùng đáng yêu..
.. Mèo con nhỏ là em đang dụ dỗ tôi...
Đỗ Nhất Phong sau khi thay bỏ bộ âu phục, thay vào đó là chiếc áo sơmi trắng đơn giản, cổ tay cuộn lên cẩu thả, khuôn mặt tinh tế lạnh lùng vẫn vô cùng hoàn hảo.
Anh nhìn chằm chằm về phía cô gái nhỏ trước mặt.
Thy Trâm mặc trên người một chiếc váy suông họa tiết chuột mickey dài không quá gối.
Thân hình nhỏ nhắn của cô đúng là khó có thể tưởng tượng đã 28 tuổi.
Người con trai mỉm cười tà mị:
Đỗ Nhất Phong chăm chú lái xe, Thy Trâm ngồi kế bên cúi đầu ngại ngùng, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Ánh mắt cô nhìn về phía một gian hàng ăn bán món Đậu Phụ Tứ Xuyên, gương mặt nhỏ hiện lên sự thích thú.
Cô gật gật đầu..
Sau đó là một cảnh tượng vô cùng hài hước, một chiếc xe Porsche sang trọng đậu ở một quán ăn vỉa hè.
Một người đàn ông gương mặt toàn bích khí chất vương giả ngồi cùng một cô gái dáng vẻ xinh đẹp như tiểu tinh linh.
Cả hai phối hợp cùng nhau thu hút toàn bộ sự chú ý của người đi bộ hai bên
đường.
Các cô gái kéo tới quán mỗi lúc một đông..
" Đẹp trai quá.. "
" Y như diễn viên, hình như trái tim mình rớt ra ngoài mất rồi "
" á á anh ấy nhìn mình kìa "..
Tới lúc này Đỗ Nhất Phong mới chịu liếc mắt nhìn đám râu ria trước mặt trong lòng vô cùng chán ghét.
Anh đưa tay quẹt một ít tương dính trên môi của cô đưa lên miệng nhấm nháp trong sự kinh ngạc và ghen tị của những người đứng xung quanh.
Sau khi chén một bữa no nê, anh không đưa cô lên xe mà dắt tay cô quay người đi.
" Anh đưa em đi dạo ".. Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay anh, kéo cô đi khuất tầm mắt của họ.
" Lạ thật, hình như ma cà rồng các anh ai cũng có ADN đẹp trai hết hay sao nhỉ " Thy Trâm giả vờ ghen tị hỏi
" Em muốn ngắm người đẹp miễn phí mỗi ngày không..? Nếu muốn thì gả cho tôi ".. Đỗ Nhất Phong cất giọng dụ dỗ.
Câu nói dịu dàng của anh làm lòng Thy Trâm ấm áp.
Gió đêm hơi se lạnh, những ngôi sao lấp lánh, cô siết chặt tay anh, im lặng không nói gì.
Đột nhiên ánh mắt Đỗ Nhất Phong trở nên sắc nhọn, cả người tỏa ra sát khí đằng đằng.
Phía hướng anh đang nhìn chăm chú, năm người đàn ông mặc âu phục đen đang tiến lại gần.
Anh cúi xuống nhỏ giọng nói với cô:
Anh ôm cô vào lòng chạy nhanh về phía trước. Xuyên qua đám đông nhộn nhịp trên phố.
.... Tới một con hẻm nhỏ.
Anh kéo cô ra sát sau lưng nói thật khẽ:
Trong lòng Thy Trâm vô cùng hoảng sợ, loạng choạng lùi về phía sau.
Những người áo đen đồng loạt xông lên tấn công, Đỗ Nhất Phong vừa bảo vệ cô vừa tránh đòn..
Lúc này cô mới cảm thấy mình chính là gánh nặng của anh.
" Endrew.. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau " .. Một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú có phần cao ngạo bước tới phía trước cất giọng châm biếm.
" Michael.. Từ bao giờ ngươi lại có thêm sở thích lén lút theo dõi người khác vậy ".. Đỗ Nhất Phong vì bảo vệ Thy Trâm đã trúng mấy đòn, khóe môi rớm máu.
" Được thấy ngươi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay thật là vinh hạnh cho ta ".. Người đàn ông tên Michael vỗ vỗ tay bỡn cợt, liếc mắt ra lệnh cho bọn người mặc âu phục đen tiếp tục xông lên.
Một tên trong đó rút từ túi áo ra một con dao găm bằng bạc nhắm về hướng Thy Trâm đứng mà lao tới.
Cả người Thy Trâm đứng im không nhúc nhích..
Cô chỉ còn biết nhắm chặt cả hai mắt..
Bên tai nghe thấy tiếng dao găm xé gió lao tới sát bên người.