Hai chân Thy Trâm mềm nhũn.
Cả người run rẩy.. Nhưng đã mấy giây trôi qua..
Không hề có cơn đau nào.
Cô từ từ mở mắt..
Một thân mình cao to đang đứng chắn trước mặt cô.. Con dao găm bạc cắm sâu vào vai anh..
Máu chảy ra đỏ thẫm ướt đẫm một vạt áo sơ mi trắng.. Rơi từng giọt xuống chuôi dao.
Mùi máu tươi ngập tràn trong không khí.
Ngay sau đó trong lúc bọn họ đang bất cẩn, anh ôm cô vào lòng nhanh như tia chớp lao về phía trước..
Cuối cùng dừng lại ở một khu vườn trong đầy cây oliu, cô và anh nấp phía sau thân cây to..
Khuôn mặt đầy vết trầy xước của Đỗ Nhất Phong càng lúc càng nhợt nhạt.
Nước mắt của Thy Trâm cứ thế tuôn ra, không kiềm chế lại nổi.
" Nín đi.. Tôi không muốn nhìn thấy em khóc.. " Đỗ Nhất Phong khó nhọc mở miệng nói.
" Là do cứu tôi... nên anh mới bị thương.. Tôi xin lỗi ".. Nước mắt như những viên thủy tinh rơi đầy gương mặt trắng nõn.
Nếu không gì bảo vệ cô thì Đỗ Nhất Phong đã không bị thương như thế này.
" Em quên tôi là ai rồi sao.. Tôi không phải là con người.. Tôi là ma cà rồng.. Mà ma cà rồng thì bất tử... ".. Đỗ Nhất Phong vừa nói vừa ho khan mấy tiếng.
" Lúc trước vết thương của anh rất mau phục hồi.. Sau bây giờ càng lúc càng chảy nhiều máu như thế này.. ".. Cô nhìn thấy một bên vai của anh bị máu tươi nhuộm thành một mảnh.
" Là do đoản tinh huyết bạc.. Lửa và bạc chính là khắc tinh của ma cà rồng... " Anh nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc của cô gái nhỏ trước mặt bèn lên tiếng giải thích.
" Giờ phải làm sao đây ".. Thy Trâm như cô vợ nhỏ ân cần quan tâm chồng.
" Em giúp tôi rút dao ra trước đã ".. Đỗ Nhất Phong buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì lo lắng của cô.
Dù sao cô cũng là bác sĩ pháp y, những trường hợp như thế này cũng chưa phải chưa từng thấy qua.
Cô nhẹ nhàng dùng sức rút con dao đang găm chặt lên vai của anh, máu từ vết thương túa ra không ngừng.
Gương mặt anh trở nên trắng bệch.
Cô bất giác đau lòng.. Cảm giác bây giờ trong lòng cô thật khó diễn tả bằng lời.
"Em đang khóc vì tôi sao "... Đỗ Nhất Phong lấy tay ôm cô vào lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cô nhẹ nhàng hỏi.
" Không thèm.. " Cô liếc nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn ngồi im không dám nhích tới nhích lui.
" Trâm.. Nếu một ngày có thể chết.. Tôi muốn được chết trong tay em.. ".. Đầu anh tựa lên tóc cô, nói rất khẽ..
Bóng đêm bao phủ khắp mặt đất..
Mặt trăng treo lơ lửng trên không.. Cũng may hôm nay là trăng tròn.. Việc hồi phục vết thương cũng không khó khăn...
Vết thương trên vai anh từng chút.. từng chút hồi phục lại.
Sáng hôm sau. Đỗ Nhất Phong đưa cô trở về thành phố Thiểm Tây..
Hôm nay ở viện Pháp Y có cuộc họp khẩn cấp.. Vừa về tới là cô nhanh chóng có mặt tại nơi làm việc.
Hoàng Vỹ đứng phía trên phổ biến cuộc họp:
Mọi người ở bên dưới bất đầu lên tiếng xì xào, Thy Trâm suy nghĩ một chút liền lên tiếng hỏi:
Hoàng Vỹ lắc lắc đầu:
Thy Trâm cầm chiếc bút trên tay, ngẩng đầu lên nói tiếp :
Hoàng Vỹ kéo ghế ngồi xuống, mở một loạt hình ảnh lên máy chiếu, hiện trường hết sức thê thảm, khuôn mặt Lâm Nhi tím tái, hai mắt trợn ngược kinh hãi, từ bụng tới cổ họng bị xẻ ra, một ít nội tạng rơi ra bên ngoài.
Đã quá quen với những cảnh tượng máu me, mọi người trong phòng không ai có một chút phản ứng.