Nửa đêm Thy Trâm dần dần tỉnh lại mới ý thức được hiện tại cô đã không còn ở trong biệt thự của Đỗ Nhất Phong nữa.
Trước mặt cô là một kho hàng bỏ hoang đầy bụi bặm, cô bị trói trên một chiếc ghế gỗ nhỏ.
Phía trước cách đó không xa một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô khí chất tỏa ra u ám.
" Ưm " Cô khẽ bật ra tiếng rên, bả vai và lưng cô rất đau.
Nghe thấy động hắn xoay người chậm rãi tiến về phía cô.
Hắn ta đứng thẳng người ở phía trước, cách cô chỉ vài bước chân. Gương mặt tuấn tú cúi sát xuống mỉm cười nhìn cô đầy châm biếm.
Đến cuối cùng cô mới nhận thức được trong cuộc sống này vốn dĩ không thể tin tưởng bất kì ai.
Bàn tay to lớn của hắn duỗi thẳng ra vuốt ve trên khuôn mặt trắng nõn, thong thả trả lời:
Quả nhiên là anh ta không phải là người đáng tin cậy!
Cô kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, mờ mịt hỏi:
Hắn ta lặng lẽ nhìn cô vài giây. Sau đó rụt cánh tay lại nở nụ cười nhàn nhạt.
Ý cười trong mắt hắn ta thu hồi lại chỉ còn sự lạnh lẽo chết chóc đáng sợ.
" Hai mươi năm trước.. Chính tay hắn ta đã giết chết đứa em gái mà tôi yêu thương nhất.. Chỉ vì nó muốn rời xa hắn... " Michael từ tốn mở miệng mang theo chút bi thương.
" Em gái của anh.. tên là Alice..? "
" Đúng! Em gái tôi chính là Alice.. Sau khi em gái tôi chết.. Hắn ta trở nên điên loạn không thể khống chế bản thân.. Một mình tàn sát toàn bộ người của tổ chức săn ma cà rồng.. Trong đó có cả cha và mẹ tôi... Em nghĩ xem món nợ này tôi có nên trả lại cho hắn ta không? "...
Sắc mặt Thy Trâm trở nên trắng bệch...
Đúng lúc này thì có bốn người đàn ông từ kho hàng bên ngoài đi vào, cung kính báo cáo với hắn :
Michael nhếch mép:
Cô cứng đờ người không lên tiếng, trái tim cô đập thình thịch..
Dù rất căm ghét Đỗ Nhất Phong nhưng dù sao cô vẫn không mong anh ta gặp nguy hiểm.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn ta cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên má cô: -" Chỉ cần em ngoan ngoãn.. Xong việc tôi sẽ thả em đi ".
Sau đó trước mắt cô tối sầm, cả người ngất lịm đi.
Không biết bao lâu sao, có tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai cô:
Đầu óc cô mơ hồ tỉnh táo, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, cả thân mình cô đang được che chắn trong lồng ngực cường tráng.
Chưa kịp định thần thì bên tai cô " Ầm " môt tiếng.
Tiếng vang thật lớn.. Máu tươi ngập tràn trong không khí..
Xác người nằm la liệt khắp nơi.. Xung quanh ngập trong biển lửa, khói bay mù mịt.
Gương mặt quen thuộc của Đỗ Nhất Phong lọt vào tầm mắt của cô.
Tay anh ôm chặt thắt lưng cô, trên trán đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cực kì khẩn trương.
Đỗ Nhất Phong nói rất nhỏ.. Hơi thở nặng nề, ngắt quãng... Cô nằm im không dám nhúc nhích..
Mùi vị chết chóc lan tỏa..
Thy Trâm chạm vào vai của anh... Máu tươi xuyên thấu qua kẽ tay chảy ra..
Sau khi lên được tầng trên, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, mệt mỏi dựa vào tường.
Thy Trâm lắc lắc đầu.
Trong tình huống này cô thật chẳng biết nên trả lời anh như thế nào..
Phía dưới lại tiếp tục vang lên tiếng đánh nhau, có tiếng bước chân đang tới gần, trong bóng tối xuất hiện một bóng đen.
Giọng nói trầm thấp truyền đến: -" Endrew.. Cậu ổn chứ "
" Tình hình ở dưới thế nào rồi "..
" Khục.. Alan cậu ấy bị thương khá nặng... ".. Trong bóng tối cô chỉ nghe được tiếng nói không nhìn rõ hình dáng anh ta..
Đỗ Nhất Phong lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng, cằm anh tựa vào tóc cô..
Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên bụng cô, hô hấp anh cũng trở nên nặng nề hơn:
Đỗ Nhất Phong ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: