Đỗ Nhất Phong vội lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bằng bạc xinh xắn đeo lên ngón tay áp út của cô.
" Tặng cho em.. Đây là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại ".. Thanh âm trầm thấp dịu dàng đột ngột vang lên.
" Tôi có thể không nhận được không "...
Nhất Phong trầm mặc trong giây lát, bàn tay đặt trên vai cô bỗng siết chặt..
Tim cô nhói đau.
Trong lòng vừa ngọt ngào, vừa chua xót
Người đàn ông này tới phút cuối cùng vẫn không buông tay cô.. Lần nào cũng là anh bảo vệ, che chở cho cô..
Còn bản thân cô hết lần này tới lần khác bài xích, bướng bỉnh chống đối với anh.. Cô đã sai thật sao..
Trong căn phòng âm u, tiếng đánh nhau càng lúc càng dữ dội.
Thân hình cao lớn của Đỗ Nhất Phong ở ngay trước mặt cô. Khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt, đôi mắt đỏ sẫm lờ đờ, thần sắc vô cùng mệt mỏi.
Vết thương trên vai rỉ máu ướt một mảng.
Chứng kiến dáng vẻ này của anh, lồng ngực cô đau buốt, như bị một chiếc gai nhọn đâm trúng, đau tới mức không thở nổi..
Chỉ vì cô mà anh đã biến thành bộ dạng như thế này..
Nước mắt trào lên viền mắt, nhưng cô ép không để nó chảy xuống, từ từ thở hắt ra.
Dứt lời eo của cô bị anh siết chặt. Nhất Phong không lên tiếng, ánh mắt trở nên u ám đầy sát khí.
Hắn ta đang chậm rãi từng bước tiến tới phía cô.
Thy Trâm giật mình, ngước nhìn về phía hắn.
" Thật không ngờ có ngày sinh mạng của mày lại nằm trong tay tao ".. Michael tiếp tục cất giọng tàn nhẫn.
" Để cô ấy đi.. Ân oán giữa tao và mày không liên quan tới cô ấy ".. Âm thanh của anh so với vẻ mặt còn lạnh lẽo hơn.
" Im miệng.. Mày đừng ra điều kiện với tao.. Hôm nay mày đừng mong có một người nào sống sót rời khỏi đây ".. Khóa miệng Michael treo một nụ cười châm biếm, châm chọc, thẳng tắp nhìn về phía cô.
" Michael.. Anh không.. Giữ lời.. ".. Thy Trâm khó khăn phát ra một tiếng, cô muốn tiếp tục mở miệng, nhưng toàn thân bỗng cứng đờ không thể động đậy.
" Trâm.. Em có tin tưởng tôi không ".. Đỗ Nhất Phong chăm chú nhìn cô, hỏi khẽ.
Cô gật đầu.. Khóe miệng anh cong lên, ý cười nhàn nhạt như làm gió thổi nhẹ qua gương mặt anh.
Từng câu từng chữ anh nói ra như một nhát búa gõ vào tim cô, vừa đau đớn vừa xót xa. Nỗi lo lắng bất an ngập tràn trong lòng cô.
Nước mắt cô cuồn cuộn rơi, nhuộm ướt áo trước ngực anh, Nhất Phong nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên mặt cô, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng
Dứt lời liền lướt qua cô đi về phía Michael.
Thy Trâm sững sốt, nhìn theo bóng dáng của anh, giãy giụa muốn đuổi theo liền bị Lạp Tư ngăn lại.
Anh ta kéo cô lại, an ủi: -" Nhất Phong.. Cậu ấy sẽ không sao "
Nhất Phong trầm mặc đứng trước mặt hắn ta.
Trong không trung lóe lên tia sáng màu xanh lam. Sau đó, một thanh kiếm bằng bạc sắc nhọn xuất hiện .
Chưa kịp nhìn rõ, đã thấy anh lao vào công kích Michael. Sắc mặt Nhất Phong lạnh như băng, con ngươi nhuộm đầy hơi thở tàn bạo. Dáng vẻ như một con báo săn mồi hung mãnh.
Do cử động mạnh miệng vết thương trên vai anh chảy máu, như một dòng sông nhỏ, cảm giác đau dần ngập tràn.
Nhất Phong che vết thương vừa xuất kích, vừa chống đỡ.
Micheal bị kiếm của anh quét qua cánh tay, hắn lảo đảo dựa vào tường. Chưa kịp định thần Nhất Phong liền tấn công tiếp.
" Hự " Micheal chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị thanh kiếm đâm xuyên qua bụng. Gương mặt hắn rúm ró, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, cúi người phun ra một búng máu thật to.
Hắn giơ tay lau khóe miệng, âm thầm phát ra tia châm biếm:
Michale mò mẫm trên tường, ấn vào một nút màu đỏ nhỏ.
Trong không khí mang theo một tia rét lạnh.
Cả người cô bị nhất bổng lên không trung, đầu óc hôn mê, hoảng loạn, cả thân người như bị rơi xuống.
" Ầm " Một tiếng nổ mạnh truyền đến bên tai.
Thy Trâm nặng nề mở mắt tỉnh dậy, hít một hơi lạnh. Ánh sáng chiếu vào mặt làm cô hơi nheo nheo mắt lại.
Ngẩng đầu nhìn lên nhìn kho hàng trước mặt, ánh lửa cuồn cuộn bao trùm tất cả. Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, trái tim cứng rắn như bị kéo co lại. Từng mảnh thủy tinh, gỗ theo tiếng nổ bay kịch liệt không ngừng ra bên ngoài.
Cô bất chấp bò dậy, theo phản xạ chạy về phía trước.
Nước mắt theo tiếng nổ mạnh mà không ngừng chảy ra đầy mặt.
Cô không tin.. Tại sao lại có thể như vậy?