Vương Vũ Sơn nghênh ngang từ ngoài đi vào, anh ta nhìn Vương Vũ Thần bằng ánh mắt châm chọc, hân ta cười vui vẻ rồi mới cất lời.
Châu Dương vội vã.
Lập tức Vương Vũ Sơn quay sang nhìn Châu Dương.
Nghe xong Vương Vũ Thần cười lớn, vẻ mặt anh rất đỗi thản nhiên.
Vương Vũ Sơn tức giận quay sang nhìn anh, ngón tay anh ta chỉ thẳng mặt Vương Vũ Thần.
Anh ta ra hiệu cho thư kí đưa tới một tập tài liệu, vừa cầm lấy anh ta đã đập mạnh lên bàn làm việc ở trước mặt Vương Vũ Thần.
Anh ta chống tay lên cạnh bàn, đôi mắt trợn trắng lên như một con thú dữ.
tao không muốn phải đụng tay vào những thứ như mày."
Vương Vũ Thần không cửa động, anh vẫn ngồi thản nhiên, chỉ có ánh mắt anh chuyển rời....!Im lặng một lúc anh mới nói.
Bị lời nói của anh khiêu khích, Vương Vũ Sơn nghe xong thì mất kiên nhẫn, anh ta liền cười lớn.
Châu Dương nghe xong thì giật mình trừng mắt, vội vàng cướp lấy bộ tài liệu, anh nhanh mắt lướt qua tất cả các trang...!xong xuôi anh nhìn về phía Vương Vũ Thần.
Vương Vũ Sơn đút tay vào túi, một tay cầm bảng tên của anh ném thẳng vào thùng.
Vương Vũ Thần khẽ nở một nụ cười nhạt rồi điềm đạm đứng dậy chỉnh lại trang phục, ánh mắt không có chút nào là mất bình tĩnh, anh nhướn mày rồi mỉm cười.
Nói xong anh nhanh chóng rời đi, Châu Dương cũng chạy theo anh.
Anh đưa tay lên môi ra hiệu cho Châu Dương ngừng nói.
Đi vào thang máy Vương Vũ Thần cởi áo khoác của mình ra, anh vén mặt trong của chiếc áo im lặng đưa cho Châu Dương xem.
Châu Dương nhìn thấy thiết bị nghe lén được giấu tỉ mỉ ở mép túi áo trong đang nhấp nháy,...!anh không kiềm chế được sự bất ngờ liền vô thức đưa tay bịt chặt lấy miệng, hai mắt anh mở tròn vì ngạc nhiên.
Vương Vũ Thần cầm lấy chiếc bút rồi ghi lên quyển sổ của Châu Dương ( Cùng tôi diễn vở kịch này..)
Châu Dương chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn gật đầu liên hồi.
Thang máy mở ra, Châu Dương lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, chỉnh tề đi theo sau anh như thường lệ.
Châu Dương ngồi qua ghế lái, sau khi cài giây an toàn thì quay qua định nói vài câu nhưng liền khựng lại, anh ta có vẻ cẩn thận hơn bình thường, nói câu nào cũng sợ lỡ lời...Vì bây giờ không phải chỉ họ nghe mà còn một người nữa đang nằm trong túi áo Vương Vũ Thần.
Vương Vũ Thần nhìn thấy sự luống cuống của Châu Dương liền bật cười.
Châu Dương cứ như lo quả bom hẹn giờ nổ, anh không nói gì, chỉ tay vào túi áo ra hiệu cho Vương Vũ Thần.
Vương tổng kéo vạt áo ra.
Lúc này Châu Dương mới dám thở, anh thở phào tựa đầu vào ghế.