Vương Vũ Thần cùng Châu Dương ngồi trong góc khuất của một quán cafe nhỏ, chiếc áo vest đã bị anh cởi bỏ trên xe lúc này trên người Vương Vũ Thần chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Nghe Châu Dương hỏi, Vương Vũ Thần cười lạnh, bàn tay thon dài tháo lỏng cà vạt, cởi luôn cả khuy cổ áo rồi thản nhiên tựa lưng vào ghế, tay còn lại gác lên chiếc ghế bên cạnh, đôi chân vắt chéo.
Vương Vũ Thần nhìn Châu Dương rồi khẽ nhướn mày.
Châu Dương không hề nghĩ ngợi mà gật đầu ngay.
Trong lòng Vương Vũ Thần hiểu rất rõ đây là một câu hỏi thừa.
Châu Dương từ nhỏ đã lớn lên cùng anh, ít nhiều anh cũng nắm được tính cách của cậu ta, tuyệt đối sẽ không phản bội.
Vương Vũ Thần lấy ra một tấm ảnh rồi đẩy về phía Châu Dương.
Vương Vũ Thần lưỡng lự một chút rồi mới nói tiếp.
Châu Dương nhìn sơ qua tấm ảnh.
Vương Vũ Thần thận trọng gật đầu.
Đến lúc có kết quả tôi sẽ giải thích với cậu..."
Châu Dương nghe xong liền cau mày.
Vương Vũ Thần lặng người nhìn Châu Dương trong vài giây, trong lòng cân nhắc tính ngược tính xuôi.
Cuối cùng anh thở dài....!đáp án của anh là thỏa hiệp.
tôi kể cho cậu biết."
Châu Dương liền ngả người về phía anh, chăm chú nghe từng từ.
......................
10 phút sau, câu chuyện kết thúc.
Sắc mặt Châu Dương cũng hoang mang hẳn đi, anh lấy khăn giấy thấm nhẹ mồ hôi trên trán.
Châu Dương nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Vương Vũ Thần thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.
Châu Dương nín thở nghe từng chữ, mọi chuyện anh mới nghe qua cứ như Vương Vũ Thần đang kể tiểu thuyết cho anh nghe vậy.
vị trí thuận lợi,...!đây có thể coi là mảnh đất rát vàng...!Năm đó,...!khi đó lão Vương và lão Từ còn ở trong quân ngũ, chưa lập gia đình, thỏa thuận để thành giao là gia đình nào có con gái khi gả đi sẽ phải có của hồi môn là một mảnh đất đắc địa, nếu Từ gia gả đi thì là mảnh đất phía nam, còn Vương gia gả đi thì sẽ là mảnh đất Hải Sơn sầm uất bây giờ."
Thư kí Châu nín thở, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Châu Dương lúc này mới vỡ lẽ.
Vương Vũ Thần cười lạnh.
Châu Dương nghe xong liền cảm thán.
Vương Vũ Thần nhấp nhẹ li cafe.
Câu nói của Vương Vũ Thần làm Châu Dương quay về thực tại, anh buồn rầu chống tay lên cằm, đôi mắt buồn bã nhìn vào li cafe.
Chúng ta cũng sẽ không bị đá đi như thế này..."
Vương Vũ Thần cau mày, lấy li nước lọc đổ thẳng vào li cafe của Châu Dương làm anh ta giật bắn người.
Châu Dương bĩu môi.
Vương Vũ Thần lại đánh mắt về phía xa.
Châu Dương nhỏ giọng.