Tiểu Cơ Nhi reo lên vỗ tay, từ lúc biết được mình sắp tham gia một chuyến đi hung hiểm lành ít dữ nhiều, cô bé chỉ nghĩ rằng có càng nhiều người sẽ càng an toàn hơn một ít. Như Hoa thất vọng, tuy nhiên sâu trong ánh mắt của nàng cũng có chút vui mừng, Tiểu Phi Phi của nàng đã trưởng thành rồi.
Âu Dạ vuốt râu mỉm cười:
Ngô Xương Văn cũng gật đầu:
Chỉ có Trần Hiểu vẫn chăm chú nhìn vào Như Hoa, khàn khàn hỏi:
Như Hoa liếc qua Trần Bộ Lĩnh, vẫy tay nói:
Lạc Vũ hướng Trần Hiểu giải thích:
Trần Hiểu gật gật đầu, chăm chú nhìn vào Như Hoa và thiếu niên. Hắn thấy nàng cau mày thì tim giật thót một cái.
Nàng liền đứng dậy, dẫn đầu đi vào một căn phòng trống gần đó, dùng Khí phong bế để âm thanh không thoát được ra ngoài.
Trước hết, ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không quan tâm ngươi sẽ làm gì, quan trọng là ngươi phải bảo hộ được cho Tiểu Phi. - Nàng nói.
Hoa tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần khỏi bệnh, hồi phục thực lực vốn có, ta chắc chắn sẽ làm được. - Bộ Lĩnh khẳng định.
Vậy được, ta chấp nhận. Đầu tiên, ngươi trúng không phải Huyền Âm Chỉ của Phí Lão Ma, mà là Thái Huyền Công Pháp, Chưởng Kỹ của Trần Gia!!!
Trần Bộ Lĩnh sửng sốt, sắc mặt nó từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, nó phun ra một ngụm máu, cười như điên dại:
Như Hoa im lặng, trong một gia tộc lớn, tồn tại rất nhiều chuyện đen tối. Chính vì vậy, nàng mới đi theo Lạc Vũ, nàng muốn có một cuộc sống bình thản, không câu tâm đấu giác. Quá khứ của nàng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, cho đến khi nuôi dạy Lạc Phi, nàng đã nhận ra rất nhiều điều, cảm nhận được tình yêu thương mà nàng chưa bao giờ thấy trong tòa thành lạnh lẽo kia. Nàng thông cảm nhìn Bộ Lĩnh, lẳng lặng chờ đợi.
Trần Bộ Lĩnh cười điên cuồng, trong khi đó nước mắt, máu của nó vẫn không ngừng chảy ra từ ngũ quan, trông nó không khác gì lệ quỷ:
Đột nhiên, nó gục xuống đất, dập đầu về phía Như Hoa:
Như Hoa thở dài:
Cơ thể thiếu niên run lên, nó khàn giọng nói:
Như Hoa thầm lắc đầu, trong tay nàng hiện ra một đóa hoa màu xanh lá cây yêu dị. Nàng nói:
Nàng quát, đồng thời lấy ra ba đóa hoa đỏ sẫm tỏa ra Hỏa Khí bức người. Trong mắt nàng có chút tiếc rẻ, nhưng vì an toàn của Lạc Phi, nàng vẫn sử dụng chúng. Như Hoa vung tay lên, ba đóa hoa tan thành Khí Hỏa hành vòng quanh Bộ Lĩnh. Quần áo, tóc tai thiếu niên cháy sạch, cơ thể chuyển sang đỏ hồng.
Cố gắng chịu đựng, được thì sống, không thì chết. - Nàng liên tục điểm tay lên lưng nó tại các huyệt đạo, theo một tiết tấu thần bí, sau đó lẩm nhẩm khẩu quyết.
Tam Hoa Tụ Đỉnh, phá. - Nàng tung một chưởng về lưng thiếu niên, khí Hỏa hành xung quanh lại hóa thành ba đóa hoa, lao về phía đỉnh đầu nó. Bộ Lĩnh phun ra một ngụm máu đen lớn, va vào tường, đóng băng cả mảng tường đối diện. Nó nằm vật ra đất, thở hổn hển, quanh người bốc lên khói trắng, trong mắt tràn ngập sự vui sướng, rồi lại hận thù đan xen.
Như Hoa ngồi xuống, khuôn mặt nàng thể hiện sự mệt mỏi, mắt nhắm lại khôi phục Khí của bản thân. Bộ Lĩnh cũng ngồi dậy, nó giật lấy cái khăn trên bàn cuốn quanh cơ thể, giờ nhìn nó giống hệt một tăng nhân, không lông mi, không tóc, thiếu mỗi chín chấm hương trên đỉnh đầu là thành người xuất gia.
Nó tuy mệt mỏi nhưng cũng biết càng lúc cơ thể trống rỗng càng phải tu luyện, hiệu quả hơn bình thường rất nhiều. Nó nghiến chặt răng: “Trần Gia, hừ hừ, Trần Gia, các ngươi chờ đó, Đinh Bộ Lĩnh ta, sống là người nhà họ Đinh, chết là ma nhà họ Đinh. Dù có chết, ta cũng kéo các ngươi chôn cùng!!!”