Một lúc sau, Như Hoa mở mắt, ngạc nhiên nhìn thấy Bộ Lĩnh đang vận khí tu luyện. Nàng gật đầu: “So với Tiểu Phi nhà ta cũng biến thái như nhau”. Bỗng từ phía thiếu niên phát ra lực hút càng lớn, Hậu Thiên Khí tập trung vào nó như một cơn lốc nhỏ.
Như Hoa lập tức giải phong căn phòng. Phía bên ngoài, người nhận ra đầu tiên là Lạc Vũ, nhưng hắn không động. Âu Dạ ngạc nhiên thầm nghĩ: “Nhanh như vậy đã chữa trị xong, chẳng lẽ Huyền Âm Chỉ của Phí Lão Ma tụt dốc rồi, hoặc thực lực cô gái kia quá mạnh.”
Trần Hiểu vội vảng đẩy cửa phòng, nhìn thấy cơn lốc Hậu Thiên Khí bao quanh Bộ Lĩnh thì cười lớn:
Ngô Xương Văn tay cầm chén rượu cứng ngắc: “Không biết Ngô Vân đã đột phá chưa, trong một đoàn đội việc cân bằng thực lực là rất quan trọng, nếu không sẽ thành quân tốt thí mạng.”
Lạc Phi lon ton chạy đến, tay kéo theo Tiểu Cơ Nhi:
Tiểu Cơ Nhi bĩu môi:
Lạc Phi đổ mồ hôi đầy đầu:
Ta đợi khi nào muội đột phá sẽ đột phá.
Ta đã đột phá được 1 tháng rồi, ca ca xấu chỉ biết thổi da bò a. - Cô bé bật cười khanh khách.
Lạc Phi đen mặt, Tiểu Cơ Nhi cười chảy cả nước mắt.
Ầm, luồng khí tản ra, một bóng đen từ trong đám khói lao vụt ra ngoài, giật lấy một cái rèm cửa cuốn lên người, tấm khăn lúc nãy lại bị bão Khí xé thành mảnh nhỏ khi thiếu niên đột phá.
Lạc Phi ngạc nhiên:
Tiểu Cơ Nhi đỏ mặt:
Trần Hiểu hấp tấp hỏi:
Trần Bộ Lĩnh trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo nhìn Trần Hiểu, bình tĩnh đáp:
Lạc Vũ, Âu Dạ, Ngô Xương Văn, Như Hoa đều phát hiện tia sát khí như ẩn như hiện trong mắt thiếu niên, chỉ có Trần Hiểu do quá hưng phấn nên bỏ qua điều này. Hắn đang cười điên cuồng:
Trong mắt Âu Dạ và Ngô Xương Văn toát lên vẻ giễu cợt, bọn họ là đối thủ, tự nhiên muốn gia tộc đối phương càng loạn càng tốt. Lạc Vũ chỉ mỉm cười nói:
Như Hoa tiếp:
Trần Hiểu sắc mặt bỗng nhiển trầm xuống, hắn rất hiểu giá trị của những dược liệu kia, e là Trần Gia sẽ phải mất chút máu. Bù lại sẽ đạt được lợi ích khác to lớn hơn. Hắn cắn răng:
Như Hoa ngạc nhiên vui sướng cầm lấy chiếc bình, nàng thử mở ra, một luồng khí phát ra khiến cho tất cả mọi người ở đây đều thoải mái. Nàng lập tức đóng nắp lại:
Trong mắt Trần Hiểu hiện rõ sự đau lòng, hắn cung tay nói:
Bộ Lĩnh cúi đầu với Như Hoa, nó lại gần Lạc Phi nói:
Lạc Phi cười hì hì:
Bộ Lĩnh cười lớn:
Âu Dạ cũng đứng lên, hướng về Lạc Vũ nói:
Tiểu Cơ Nhi chạy tới nắm tay ông lão, quay lại làm mặt quỷ với Lạc Phi:
Lạc Phi tự tin nói:
Ngô Xương Văn mỉm cười:
Thoáng cái, cả bàn lớn chỉ còn lại Lạc Vũ, Lạc Phi và Như Hoa. Lạc Phi gắp thêm miếng thịt, hỏi:
Lạc Vũ liền đứng lên, hô:
Tiểu nhị, thanh toán.
Đến đây, đến đây, đại gia, bàn tiệc này của đại gia 20 bách.
Lạc Phi phụt miếng thịt đang nhai ra ngoài, thất thố:
Lạc Vũ khinh bỉ nhìn nó, tiểu nhị cũng len lén khinh bỉ nhìn nó:
Lạc Phi ngạc nhiên nhìn hắn chạy như bay ra khỏi tửu điếm, nói với Như Hoa:
Lạc Vũ vừa đi ra khỏi tửu điếm, đột nhiên vang lên tiếng hét như sói tru, như bà đẻ, như … một cái gì đó rất đau khổ, tê tâm liệt phế:
Lạc Vũ tán thưởng:
Hắn phấn khởi biến mất trong dòng người.