Hoàng Trung thấy nguy hiểm đã qua đi bèn cáo từ Phượng Minh, nhưng đề phòng Ngụy Thư Diệp quay lại nên vẫn cho rất đông các vệ binh canh gác bên ngoài.
Phượng Minh vào phòng đóng chặt cửa lại, cảm giác buồn ngủ kéo đến, hắn phải nhanh chóng tu luyện để mượn nỗi đau giữ sự thanh tỉnh.
Lần này có sự trợ giúp của Vân chi. Phượng Minh chặt nhỏ Vân chi ra từng miếng mỏng rồi đắp lên những huyệt đạo quan trọng trên người. Dược lực của nó thẩm thấu từ từ vào trong xương cốt hắn, chuẩn bị sẵn sàng hồi phục nếu có thương tổn xảy ra.
Đặt ba viên hạ phẩm linh thạch ra trước mặt rồi đập nát, một lượng linh khí tỏa ra tràn ngập khắp căn phòng. Phượng Minh bắt đầu tu luyện theo Thổ Nạp công rất phổ biến trong tu luyện giới.
Linh khí vừa vận chuyển được hai vòng thì cơn đau đã bắt đầu xuất hiện. Hình xăm phượng hoàng sau lưng hắn nóng dần lên rồi tỏa ra một loại sức mạnh đối chọi thẳng với luồng linh khí này. Từ hai mạch nhâm đốc cũng xuất hiện chân khí tham gia vào cuộc chiến. Ba loại sức mạnh giao chiến với nhau tạo ra sự tàn phá khủng khiếp cho cơ thể, mặc dù có Vân chi hồi phục không ngừng nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.
Phượng Minh cố nén đau lấy Ích Thọ đan ra khỏi cầu thủy tinh. Một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ Ích Thọ đan. Mùi hương này đậm đến mức khiến toàn bộ những người có mặt ở biệt phủ đều ngửi được, ai cũng say mê đắm chìm vào nó.
Nuốt vội vào trong bụng, mượn sự đối chọi giữa ba loại lực lượng để tiêu hóa nhanh Ích Thọ đan. Rốt cuộc sau một nén nhang Phượng Minh đã cảm thấy dược lực của Ích Thọ đan bắt đầu phát tán ra khắp cơ thể. Cơn đau nhanh chóng giảm đi trong chốc lát, tất cả thương tổn của hắn được chữa lành. Sinh khí trong người dào dạt, Phượng Minh cảm nhận rất rõ thọ nguyên của mình đã được tăng lên đúng ba năm.
Ba năm! Trong ba năm này phải tìm được cách giải quyết tình trạng của cơ thể. Đối với Thai Quang hồn khiếm khuyết của mình, Phượng Minh vẫn chưa tìm được phương án nào khả dĩ. Có lẽ phải chờ đến khi gặp một người sở hữu nhiều kiến thức về hồn như Vô Nhật đế thì tình hình mới có tiến triển.
Hắn tu luyện thâu đêm cho tới sáng, cứ phá rồi lập, lập rồi phá, không biết bao nhiêu lần đột phá cảnh giới Khai Nguyên trung kỳ rồi lại rớt xuống sơ kỳ. Dù hết sức mệt mỏi nhưng rốt cuộc cũng qua thêm được một đêm.
Đứng dậy bước ra khỏi phòng, Hoàng Trung đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Sau chuyện tối qua thì ánh mắt đám vệ binh và cả Hoàng Trung nhìn hắn như đang nhìn một vị thần, tràn đầy hâm mộ.
Không hâm mộ làm sao được khi hắn có thể không tốn một chút linh lực mà đánh lui đệ nhất thiên tài Vô Nhật vương triều - Ngụy Thư Diệp?
Phượng Minh hỏi:
Hoàng Trung ấp úng:
Đối với Phượng Minh thì đây là một câu trả lời huề vốn. Suy nghĩ một chút, hắn dự định tìm đến một thế lực nào đó để xin gia nhập. Từ sự kiện tối qua có thể thấy phủ công chúa không phải là nơi thích hợp để cư trú. Vì Trần Ngọc Kỳ là công chúa nên chẳng ai dám động vào nàng, bình thường trong phủ không cần quá nhiều cao thủ. Nếu là một trong bốn đại ma tông thì chắc chắn Ngụy Thư Diệp không dám lỗ mãng như vậy. Vì trong bốn ma tông có rất nhiều Sinh Tử cảnh, thậm chí không thiếu mấy lão quái vật nửa bước Phong Vị. Cho dù đối phương có địa vị cao thế nào thì vì thể diện tông môn, mấy lão quái vật vẫn sẽ ra tay giúp đỡ đệ tử của mình.
Hoàng huynh, ngươi giới thiệu một chút cho ta về tứ đại ma tông được không?
Tất nhiên được!
Nói về tứ đại ma tông thì Hoàng Trung dám vỗ ngực tự xưng là am hiểu vô cùng. Y cất giọng:
Phượng Minh gật đầu. Ma tử của Nhất Niệm ma tông hắn đã gặp hai người, đó là Điệu Vong Vô Nguyệt và Âu Dương Hoa. Về phần Diễn Sinh quyết có chút ý tứ.
Kế tiếp là Nghịch Hành ma tông, tông này có năm núi tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cũng như Nhất Niệm ma tông, mỗi núi một Ma Tôn và một Ma tử. Thiếu chủ của Nghịch Hành ma tông đời này là Mộ Dung Tử Yên. Công pháp trấn tông của Nghịch Hành tông là Điên Đảo Ngũ Hành đại pháp. Đây là một công pháp rất kỳ diệu. Ta từng tận mắt thấy tông chủ của Nghịch Hành tông biến trời thành đất, biến đất thành lửa, biến gió thành đao kiếm, vô cùng siêu phàm.
Cũng có chút ý tứ!
Phượng Minh cảm thấy công pháp của Nghịch Hành ma tông rất đáng để theo học.
Nghe đến đây Phượng Minh liền ngẩn người:
Hoàng Trung cười khà khà:
Thảo nào Ngụy Thư Diệp bá đạo như vậy, ngay cả phủ công chúa cũng dám đánh vào. Hóa ra tuy tu vi y còn thấp nhưng địa vị thì đã thuộc hàng đệ nhất ở Đế đô rồi. Thậm chí Thất Sát tông chủ còn phải gọi Ngụy Thư Diệp một tiếng sư đệ.
Phượng Minh nghe xong liền loại Thất Sát tông ra khỏi sự lựa chọn. Ở đây có Ngụy Thư Diệp một kẻ điên khùng. Hôm qua may mắn đuổi được y đi, mai mốt lỡ như y nổi điên đòi giết mình thì chắc cả Thất Sát tông sẽ trói mình lại dâng lên cho y mất.
Thứ Phượng Minh cần là một tông phái có khả năng bảo vệ cho mình, tất nhiên sẽ không chọn Thắng Thiên tông. Suy đi tính lại thì Nhất Niệm tông có vẻ ổn hơn cả. Ở đó có Điệu Vong Vô Nguyệt làm Thi tử, quan hệ của gã với thất công chúa không tệ, chắc sẽ chiếu cố được mình.
Phượng Minh quyết định xong liền nói với Hoàng Trung.
Phượng Minh cười lớn: