Nhất Thành nhìn qua là một nhóm cô nương đang đứng trước một bàn ăn. Bọn họ có vẻ như muốn ngồi bàn kia nhưng mà đã có người ngồi đó. Đối diện mấy người kia là một lão già và một cô gái đang ngồi!
Mập Mạp bên cạnh lẩm bẩm:
Nhất Thành nghe vậy thì hỏi:
Mập Mạp gật đầu,
Nhất thành hỏi:
Mập Mạp trợn mắt:
Nhất thành cười tủm tỉm nói:
Mập Mạp bỗng trở nên gấp gáp hỏi:
Thật sao?
Ngươi làm gì mà lo lắng vậy? Đâu có quan hệ gì đến ngươi!
Ta, ta…
Tiểu Oa Oa nảy giờ đang cúi đầu ăn thì ngẩng đầu nói:
Mập Mạp trợn trừng mắt với Tiểu Oa Oa:
Tiểu Oa Oa thấy Mập Mạp trợn mắt thì trốn sau Nhân Lệ. Nhận Lệ thấy vậy thì trừng mắt với Mập Mạp. Nhất Thành vỗ Mập Mạp cái bốp, rồi nói:
Tiểu Oa Oa đã thấy nhất thành xuất thủ nên không lo lắng chạy đến ngồi bên cạnh Nhất Thành cười hì hì vừa ăn vừa nói:
Nhất Thành nghe vậy thì cười híp mắt xoá xoá đầu nó!
Nhất Thành ồ lên một tiếng, không nghĩ Mập Mạp này lại có quá khứ thâm niên như vậy. Hắn quan sát Mập Mạp này từ trên xuống dưới lần nữa. Hắn hỏi tiểu Oa Oa:
Tiểu Oa Oa ngây thơ nói:
Mập Ca Ca rất xấu và béo. Có điều Thôi Tỷ tỷ lại thích ăn thịt vì thế mới thích Mập Ca Ca.
Ha..Ha..Ha
Mọi người cười lớn, thật sự nhìn Mập Mạp không đẹp đẻ chút nào. Có người yêu là may rồi, chứ đừng nói là người đẹp như Thôi Tiểu Thư kia. Nói đến, vị Thôi tiểu thư kia vóc dáng khá tốt. Nàng to cao hơn nữa nhân bình thường rất nhiều lần. Nhìn thì không có dáng vẻ yểu điệu như Nhân Lệ. Mà mang vẽ của con gái mạnh mẽ. Nhưng không phải vậy mà không xinh đẹp, nơi cần nở thì lớn, nơi cần nhỏ thì vừa phải. Nhìn vào dáng người rất cân đối. Có điều nếu nam nhân bình thường dáng vẻ thư sinh đi bên cạnh nàng thì không hợp chút nào.
Nhất Thành nhìn bên kia sắp có biến, không biết từ lúc nào bên cạnh Thôi tiểu thư kia xuất hiện mấy năm tử. Bọn hắn đã tới gần bàn và có vẻ như sắp động thử với hai người đang ngồi, một lớn một nhỏ kia.
Nhất thành hỏi mọi người:
Phong Nam Du nói:
Nhất Thành nghe đến Ma Pháp Đế Tắc thư viện thì lầm vào trầm tư nhớ lại chuyện củ. Hắn nhớ đến tên nhóc mấy tuổi lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng muốn trả thù. Nhớ đến thôn làng hắn trú ngụ lúc mới sống dậy ở thế giới này. Tự hỏi không biết bọn họ thế nào rồi. Mấy năm qua xảy ra quá nhiều việc, nên chưa về thăm nhà. Giải quyết xong mọi việc ở Băng Quốc xong, hắn cũng nên về thăm mọi người một lần.
Tiểu Tiểu bên cạnh không hiểu sao Nhất Thành lâm vào trầm mặt hỏi:
Nhất Thành tỉnh lại trong suy nghĩ nói:
Tiểu Tiểu cười khổ nói:
Nhất Thành kinh ngạc nhìn về bên kia. Đúng như Tiểu Tiểu nói, mấy tên đệ tử Ma Pháp thư viện đứng ở đó, trên trán toát mồ hôi, không thể cử động. Bên cạnh Nhất Thành thấy Mập mạp đứng ngồi không yên. Hắn cũng đoán được suy nghĩ Mập Mạp, tên này đang sợ tìm thêm phiền phức cho Nhân Gia nên không biết có nên đứng ra hay không. Mà dù hắn có đứng ra, lão già và nữ tử kia quá mạnh, mạnh đến mức mà chính hắn cũng không dám đắt tội.