Ở Biên Băng Thành,
Hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện đi trên đường lớn, một bóng đen chậm rãi lên tiếng:
Bên cạnh bóng đen khác hừ lạnh:
Hai bóng đen đi đến một ngôi nhà cổ xưa, nói đúng hơn là nó rất giống một ngôi đền.
Trong đền có một tên ăn mày đang nằm, thấy hai bóng đen xuất hiện thì bật người dậy. Có điều hắn vừa ngồi dậy thì một trảo màu đen chụp thẳng vào đầu hắn.
Tên ăn mày ngã gục trên đất không động đậy.
Hai bóng đến đến trước một bức tường, trên tay một tên liên tục kết ấn, một đồ án hắc khí xuất hiện được đánh vào bức tường.
Bức tường từ từ như một cánh cửa kéo lên, phía sau xuất hiện một căn phòng. Phía dưới nền đất được gió thổi đi bụi bẩn, xuất hiện một đồ án hình tròn, với những đường vẽ kỳ quái đầy tà dị.
Một bóng đen lạnh lùng nói:
Bóng đen khác cười lạnh,
Trở lại với đám người Nhất Thành,
Lần này chiến đấu không chỉ Nhất Thành mà hầu hết tất cả mọi người ngoại trừ Đa Tác và Hồng Lão.
Dù quái dị này yếu so với bọn họ nhưng số lượng quá nhiều, tính theo hàng ngàn, đây cũng là lần thứ hai Nhất Thành thấy nhiều quái dị như vậy, lần thứ nhất là ở thiên Long thành, lần thứ hai là đây. Nhưng quái dị ở thiên Long thành chỉ là Thi quái, mà ở đây toàn là cương quái trở lên.
Nhất Thành lần này hắn không muốn hao tổn năng lượng ma pháp nên chỉ dùng Ma Huyết và sức mạnh thể chất để chém giết. Cứ gặp một tên là chặt một tên, cơ thể hắn rất mạnh, vì thế hắn không cảm thấy mệt mỏi vì vung đao.
Bên kia Đa Tác nói với Tống Thúc,
Tống Thúc cũng gật đầu khen ngợi,
Đa Trác gật đầu,
Tống Thúc gật đầu,
Từ cách nói chuyện hai người này thể hiện thân phận họ không phải là người bình thường. Có điều giờ bọn họ đều đang tập trung ở đây vì một người mà họ không biết người đó sẽ đáng sợ đến mức nào khi hắn thực sự muốn theo đuổi sức mạnh.
Bên kia, thú quyền của Tiểu Tiểu cực kỳ bá đạo. Cách chiến đấu của Tiểu Tiểu rất quái dị, mỗi lần xuất quyền là một ma thú hình thành từ nắm đấm của hắn, sau đó lao vào tấn công quái dị! Không phải một hay hai quái dị, mà ma thú này như có linh trí liên tục tấn công ba bốn tên quái dị xong mới tan biến trong không khí.
Kiếm Thủ thì kiếm khí của hắn đánh ra bốn phía. Công kích thiên về sắc bén, thân thể hắn như biến thành một thanh kiếm, tả xung hữu đột trong đám quái dị.
Hoàng Nhưng thì như đang nhảy múa, trên người phát ra mùi thơm nhè nhẹ. Sau lưng nàng là một đôi cánh, cánh này không biết là gì nhưng rất sắc bén, có ba loại màu sắc đỏ vàng cam năng lượng bao bọc, nàng lướt qua tên quái dị nào thì tên đó bị chém thành hai. Thậm chí ba màu sắc năng lượng này có thể đánh ra tấn công tầm xa.
Nói đến Tống Tiểu Thư là người nổi bật nhất. Nàng hoá thành một công chúa băng tuyết. Trên đầu xuất hiện một vương miện bằng băng. Chỉ cần vẩy tay thì một đám quái dị bị đóng băng. Sau đó bị kích vỡ nát mà tan thành mảnh vụn.
Còn mấy người khác thì dù là mạnh mẽ nhưng chỉ thi triển mấy phép thuật với các nguyên tố thông thường như, nước, lửa, thổ, mộc, và kim… Nếu nói đến chiến đấu thì đám người trẻ tuổi mới là chiến lực chính. Dù là Nhất Lão, pháp lực cao một chút do sống lâu chứ nếu so về tài năng thì kém xa đám người trẻ tuổi bọn hắn.
Nhục Giác đang chiến đấu nhưng vẫn nói chuyện với Bàng Nhục:
Bàng Nhục cười nhìn Nhục Giác:
Chiến đấu vẫn đang diễn ra, dù đám quái dị cấp bậc thấp nhưng số lượng lại quá nhiều. Ngay khi chỉ còn lại vài chục tên quái dị thì Nhục Giác với Bàng Nhục lại phân tâm nói chuyện. Đúng lúc bọn hắn phân tâm, độ cảnh giác cũng giảm xuống thì…
Một sợi xích không biết từ đâu xuất hiện, quấn chặt cổ Bàng Nhục, lôi hắn vào trong mấy chục tên quái dị còn lại.
Nhục Giác hét lớn:
Lão hét lớn định lao đến cứu viện thì đã không kịp. Bên kia, Do Duyên quát lớn: