Nhất Lão lạnh lùng lên tiếng:
Nhất Lão vừa chém giết vừa nhanh chóng tiến lên nói tiếp:
Kiếm Thủ bên kia cũng gật đầu hiểu ý, chém giết tiến lên. Hắn với Nhất Lão là người đứng gần nhất nơi mà Bàng Nhục bị kéo đi. Vì thế, chỉ có hắn và lão mới có thể nhanh chóng qua đó cứu người. Nhục giác bên kia thì đã bị đám quái dị cấp thấp vây lại với số lượng lớn, đã chậm chân một nhịp so với hai người bọn hắn.
Bàng Nhục bị kéo lê trên đất nhìn rất thê thảm. Cổ hắn bị siết chặt làm hắn khó thở, định dùng phép thuật trốn thoát nhưng sợi xích kia lại siết quá chặt, hắn phải nắm chặt cả hai tay trên sợi dây xích, dùng lực hết sức để nới lỏng nó.
Tiếng thân thể bị kéo lê một lúc thì cũng dừng lại, Bàng Nhục bị một tên quái dị cao lớn bóp chặt cổ dơ lên cao, chân cách mặt đất một khoảng lớn. Tên quái dị này mặc giáp tướng quân, trên đầu cắm một cây kiếm, tên này là tên quái dị lần trước xuất hiện trong thành.
Bằng Nhục bị bóp chặt cổ nên khó thở chỉ có thể phát ra từng từ đứt quãng.
Tên quái dị tướng quân như không nghe thấy mà vẫn bóp chặt cổ Bàng Nhục. Bàng Nhục cả cơ thể mềm nhũn ra, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay kia nhưng không có chút hiệu quả.
Ngay khi lão sắp tắc thở thì hai bóng người lướt nhanh đến hai bên trái phải của lão, một chưởng, một kiếm đánh về phía ngực của quái dị tướng quân.
Hai đòn tấn công đều chính xác, đánh quái dị tướng quân bay ra sau, đập vào bức tường của vách động. Bàng Nhục được thả xuống rớt trên mặt đất, lão há mồm thở lớn từng ngụm hồng học. Người vừa đến không ai khác chính là Kiếm Thủ và Nhất Lão.
Kiếm Thủ lạnh lùng lên tiếng,
Nhất Lão trầm mặt, hai mắt nhìn chằm chằm quái dị tướng quân nói:
Nhất Lão quay lại nhìn Bàng Nhục:
Cứ để tên này cho bọn ta, ngươi quay lại giúp mọi người giải quyết đám quái dị phía sau đi.
Được
Bàng Nhục vẫn còn đang thở gật đầu, vội vàng trở lại phía sau với đám người Nhất Thành. Kiếm Thủ liếc nhìn Nhất Lão hỏi:
Nhất Lão cười khổ nói:
Kiếm Thủ cười lạnh nói:
Nhất lão lắc đầu nói:
Kiếm Thủ gật đầu nói:
Hai người hàng huyên vài câu thì tên quái dị tướng quân kia đã hướng hai người mà đến. Bọn họ liền kéo lên cảnh giác, không dám lơ là phân tâm nữa.
Quay lại Biên Băng Thành,
Hai bóng đen đi đến trước đồ án kỳ lạ dưới đất. Bọn chúng lấy trong người ra một cái bình màu đen, sau đó đổ chất lỏng trong bình vào giữa đồ án trên đất. Chất lỏng vừa rót hết khỏi bình thì đồ án phía dưới sáng rực lên. Một tên trong đó liền đi vào giữa đồ án ngồi xếp bằng xuống. Tay liên tục kết ấn, miệng lẩm bẩm rất khó hiểu.
Đồ án trên đất lúc sáng lúc tối, tên đang ngồi kia phát ra tiếng lẩm bẩm càng nhanh hơn thì cả ngôi đền càng rung lên mãnh liệt. Không chỉ ngôi đền mà những nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng đến. Đây không phải là rung lắc do năng lượng ba động mà do địa chấn.
Địa chấn càng lúc càng mạnh, nó liên tục lan rộng ra ở Biên Băng Thành. Người trong thành hoang mang tột độ nhưng bọn họ không dám làm gì. Nhiều người trốn xuống dưới giường, kẻ thì trùm chăn kín mít, không có một nhà nào dám sáng đèn, ra khỏi nhà xem chuyện gì xảy ra.
Trong đền, ánh sáng trên đồ án không có dừng lại mà tiếp tục lập lòe càng lúc càng mạnh. Ánh sáng lúc đầu là màu vàng, sau đó thì chuyển sang đỏ, cuối cùng là màu đen. Nhưng không dừng lại đó, đồ án bắc đầu tản ra hắc khí, hắc khí càng lúc càng mạnh bao phủ cả căn phòng kín.
Tên đang đứng quan sát kia rên lên một tiếng sung sướng. Hình như cả hai tên này rất thích loại hắc khí này.