Ngay khi nói đến đây, hắn liền sững người nhìn chằm chằm màng sương mù trước mắt.
Nãy giờ trên công thành rất là yên tĩnh, người lên tiếng ở nơi này chỉ có Nhất THành và hai vị minh chủ cùng Linh Lung. Mọi người khi thấy sương mù kia liền trở nên trầm trọng, không ai nói gì. Bỗng nhiên thấy Nhất Thành đang nói một nửa thì dừng lại thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn qua hướng Huyết Nguyệt Cốc thì trợn trừng mắt, có mấy người thì hai chân run rẩy.
Phía trong sương mù kia xuất hiện ba cái bóng đen cực lớn, bọn hắn không khác gì sâu kiến so với nó. Sáu cặp mắt đỏ rực nhìn bọn họ, sau mấy cái chớp mắt, bóng đen kia bắt đầu di chuyển trong sương mù. Bọn chúng không tiến thẳng đến trước thành mà đi vòng vòng trong sương mù. Chúng như lính canh đang canh giữ thành này.
Nhất Thành trầm mặt, hắng giọng hỏi hai vị lão minh chủ.
Hai vị minh chủ nhìn nhau, mặt trầm trọng suy nghĩ. Sau một lúc thì lắc đầu,
Lão minh chủ chính đạo lắc đầu nói.
Chỉ sau một khắc, mỗi người ở đây sắc mặt trở nên trầm trọng. Trong sương mù bắt đầu xuất hiện bóng dáng to nhỏ. Rất nhiều và rất nhiều, từ bóng dáng có thể phán đoán là của ma thú và quái dị, thậm chí có hình dáng loài người. Chúng chậm rãi lê bước trong sương mù, nhưng rất nhiều ánh mắt của chúng lại hướng về Huyết Nguyệt Thành. Trong đó, ánh mắt màu đỏ lại chiếm đa số, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Việc này khiến người trong thành đều cảm thấy bọn họ luôn luôn bị theo dõi, chỉ cần mất cảnh giác sẽ bị ác ma trong sương mù vồ lấy, kéo vào trong sương mù.
Mọi người ở đây toàn thân đều cảm thấy khó chịu, bất cứ ai bị quái dị nhìn chằm chằm thật sự không tốt chút nào.
Mình chủ chính đạo nói với giọng âm trầm.
Mình chủ ma đạo giọng càng lạnh. Lão cảm thấy tình hình này không tốt chút nào.
Nhất Thành bên cạnh bổng lên tiếng làm mọi người đều chú ý. Hơn thế nữa mọi người ở đây trong lòng đều có cùng một câu hỏi như vậy!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi ai khác có đáp án không nhưng đáp lại cuối cùng là sự im lặng.
Minh chủ chính phải ánh mắt nhìn xa xăm vào trong sương mù nói.
Nhất Thành nhíu mày nắm chặt tay Linh Lung. Bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì liền hỏi.
Mình chủ ma đạo nhìn hắn thở dài nói.
Dù sao ngươi là sư tổ của thư viện với lại ở tình hình này cũng không cần che đậy gì nữa. Lần này chúng ta đến đây vì nhận được tin tức bí ẩn đám Dị giáo có hành động lớn ở nơi này. Bọn chúng muốn mượn vết nứt không gian để có hành động lớn. Hơn nữa nghe nói đã chuẩn bị cả vạn năm. Có điều hành động gì thì chúng ta chưa biết, vì thế chúng ta mới tập trung nhân thủ đi đến nơi này. Ah mà vì sao ngươi ở đây? Hình như ngươi xuất hiện ở đây khi vết nứt không gian mở ra?
Thì ra là thế, ta cứ không hiểu vì sao mọi người đều tập trung kẻ đây. Giờ thì đã hiểu. Mà ta xuất hiện ở đây vì đây là nơi xuất thân của ta. Lâu lắm rồi mới về, không nghĩ đến lại gặp chuyện này.
Xuất thân?
Mọi người bất ngờ nhìn Nhất Thành. Không nghĩ đến pháp sư trẻ tuổi hoành không xuất thể của thư viện lại xuất thân từ nơi hẻo lánh như vậy.
Linh Lung mắt chớp chớp nhìn hắn.
Nhất Thành gật đầu nhìn nàng cười. Bây giờ tình cảnh này khiến hắn không có nhiều thời gian nối lại quan hệ với Linh Lung. Chỉ có thể xin lỗi nàng, hy vọng lần này không quá hung hiểm, nếu sau này sống tốt, hắn sẽ chú ý nàng nhiều hơn.
Minh chủ chính đạo lạnh lùng lên tiếng.
Mọi người đều gật đầu. Lúc này, mấy lão bất tử mới rời cổng thành, tập trung lại tại một căn phòng lớn.