Khiết Băng sau khi tiễn ông ấy, liền ngồi thụp xuống ghế mắt nhìn người mẹ đang cười rồi lại đưa mắt về bản hợp đồng. Thật sự lúc này cô đang rất rối bời. Người đàn ông lúc nãy chính là người mà mẹ mình từng yêu và cũng là người làm mẹ mình đau khổ nhất, làm cách nào cô có thể trở thành vợ kế của ông ấy?? Cả ngày hôm đó, cô cứ luôn đưa mắt nhìn về bản hợp đồng trên bàn cùng với tâm trạng phân vân.
Sáng hôm sau, cô định sẽ đến chợ để thư giãn cũng muốn làm gì đó cho mẹ mình. Lâu rồi cô mới đi chợ nên bây giờ ngay cả đường đến chỗ quen cũng quên mất. Từ khi mẹ cô qua đời, cô lại tự nhốt mình trong nhà. Đúng là không khí ngoài này náo nhiệt thật, đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Cô đi dọc hàng hải sản, liền ghé vào hàng tôm lựa vài con. Cô bán hàng thấy cô liền cười tươi:
Cô cũng cười tươi nói:
Cô bán hàng liền từ ghế ngồi chạy xuống một thau tôm to ngồi xuống lựa giúp cô vài con. Rồi đưa cô một bao đầy. Tôi xua tay, nói:
Cô bán hàng vẫn cười đưa cho cô bao tôm:
Mặc dù cô từ chối đến thế nào cô bán hàng vẫn cứ nhất quyết đưa bao tôm cho cô. Cô đành chịu thua cầm bao tôm cảm ơn rồi rời đi ngay. Đi dọc đường thấy có hàng rau tươi nên định ghé vào một chút. Nào ngờ cô lại đúng trúng một người đàn ông. Người đàn ông nhanh chóng đỡ cô lại. Cô lập tức đứng dậy, sửa sang quần áo của mình rồi nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia. Khuôn mặt đó thật sự là một đường nét sắc sảo, mũi đến môi đều một đường vô cùng tinh tế. Trên người lại khoác một bộ vest cực kì sang trọng. Người đàn ông phía sau lên tiếng:
Đến lúc này tôi mới để ý, lúc nãy té nên tôm không may lại đổ lên người anh ta. Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi:
Người đàn ông phía sau lấp tức nói:
Người đàn ông phía trước vẫn khuôn mắt lạnh như vậy, chỉ nhỏ giọng nói:
Cô lúc này chỉ biết ngẩn người, thật sự lúc này cô như một con ngốc, thật sự rất ngốc.
Người đàn ông không nói gì tiếp mà trước khi đi ném một câu:
Liền cùng người đàn ông phía sau đi khuất.