Sau khi nghe những lời như thế, cô cảm nhận người đàn ông này không phải là một người tầm thường. Người cô khẽ run, từ người đàn ông ấy tỏa ra đầy sự nguy hiểm. Lòng cô khẽ mong rằng sẽ chẳng gặp lại anh ta lần nào nữa.
Cô mang bao tôm về nhà, vào bếp làm liền 3 món mang lên bàn thờ mẹ. Cô lại đến tủ đồ lấy ra bản hợp đồng mà người đàn ông tên Vũ Băng Lãnh đó. Nhìn chằm chằm vào những điều kiện được ghi rõ trên bản hợp đồng. Lòng cô lại cảm thấy ái nái, nếu ông ấy muốn trả lại những gì mà mẹ mình đã mất mấy năm qua thì cô cũng muốn lấy lại nó. Cô đến trước bàn thờ mẹ, khấn:
Cô lại đến bên bàn cầm bút lên và kí một dòng chữ rồi đóng lại. Cô nhanh chóng gọi số điện thoại mà người đàn ông đó để lại, nói:
Bên kia chỉ đáp:
Rồi bên tai cô bây giờ chỉ nghe tiếng tút tút của điện thoại. Cô không biết quyết định hiện tại của mình là đúng hay sai?? Cô lại ngước mắt nhìn người mẹ đang mỉm cười, nói:
Đêm dần qua đi, đúng như lời hẹn. Cô mời hai người đàn ông lần trước và thêm hai luật sư bên cạnh. Vừa ngồi vào bàn, luật sư nhanh chóng lấy ra giấy kết hôn và nói:
Người đàn ông đó nhanh chóng kí xong rồi đưa giấy kết hôn sang cho cô. Cô nhìn người mẹ của mình một lát rồi cầm bút kí vào. Sau khi cô vừa kí xong, luật sư đứng dậy nói:
Cô liền ra cửa cúi đầu tiễn hai vị luật sư. Sau đó quay trở lại bàn, cúi đầu hỏi:
Người đàn ông đó liền mỉm cười, nói:
Trong lòng cô lại nhẹ đi bớt hẳn. Có lẽ ông ấy là một con người tốt. Sau đó ông ấy liền nói với người đàn ông đứng phía sau:
Người đàn ông sau khi nghe chỉ thị liền gật đầu. Tôi hỏi lại:
Ông ấy cười nắm lấy tay tôi nói:
Cô cũng rất hiểu tâm tình của ông ấy. Cô lại thoáng đưa mắt nhìn về mẹ. Ông ấy giống như hiểu ý liền nói:
Cô liền nở nụ cười cúi đầu cảm ơn. Trước khi ra khỏi cửa, người đàn ông đứng sau cúi đầu nói:
Nói xong, người đàn ông đó liền rời đi.