Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Màn hình điện thoại hiện lên một số lạ, cô nhấn nghe:
Đầu dây bên kia trả lời:
Đến giờ cô mới chợt nhớ ra, hớn hở nói:
Bên kia đáp:
Cô cười nói:
Cô cúp máy liền chạy ngay ra ngoài cửa. Trước khi đi cô nói với quản gia:
Quản gia cười rồi nói:
Sau đó liền nhờ tài xế chở đến quán cà phê lúc trước mà cô và Nhất Ngũ hay ngồi. Cô thật sự rất háo hức. Nhất Ngũ là một người bạn quan trọng với tôi. Nhất Ngũ là thanh mai trúc mã với tôi, chúng tôi quen nhau từ thời còn chưa mặc tã đến bây giờ quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như lúc ban đầu. Lúc đó, nhà Nhất Ngũ thuộc gia đình thượng lưu nên cho cậu ấy đi du học từ năm 16 tuổi. Đang suy nghĩ trầm ngâm một lúc thì anh tài xế bảo đến nơi. Cô cảm ơn rồi vào trong quán tìm. Thấy bóng lưng quen thuộc, cô liền chạy tới vỗ vai rồi chào hỏi:
Nhất Ngũ giật mình cũng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười:
Cô cười rồi bảo:
Nhất Ngũ uống một ngụm nước rồi bảo:
Cô trầm mặc nói:
Sau đó cô liền kể hết mọi chuyện cho Nhất Ngũ nghe. Trước giờ, Nhất Ngũ luôn là người hiểu chuyện nên khi cô kể cậu ấy khá bình tĩnh nhưng cũng không giấu nỗi sự bất ngờ. Nhất Ngũ trầm ngâm một lát rồi nói:
Cô nhanh chóng gật đầu. Nhất Ngũ cười nhẹ:
Cô cũng nghĩ như vậy, cô cũng thấy chính bản thân mình hiện giờ cũng có nhiều thay đổi.