Sáng hôm sau, mọi thứ đều được đưa đến một căn biệt thự sang trọng ở ngay khu trung tâm thành phố. Dù là người sống cách xa thành phố bao nhiêu thì ai hẳn cũng biết trung tâm thành phố đều tập hợp những doanh nhân giàu có bậc nhất. Cô ngồi trên một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng, cô lên tiếng hỏi người đàn ông ngồi ở ghế trước:
Anh ta nhanh chóng cung kính trả lời:
Nghe đến hai từ "phu nhân" làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt không khỏi đỏ ửng, cô cúi đầu che giấu, cô nói nhỏ:
Đường Đường cười nhẹ rồi không nói gì quay lại vị trí ban đầu.
Không lâu sau cũng đã đến nơi. Cô bước xuống mà mắt không ngừng chớp còn miệng thì há hốc ra. Lần đầu tiên cô thấy một căn biệt thự quá xa hoa, lớn như vậy mà chỉ có hai người ở thật phí mà. Sân vườn còn rộng hơn cả nhà cô với nhà hàng xóm gộp lại. Thật sự là quá rộng. Mấy căn biệt thự xung quanh cũng đều lớn như vậy nhưng cái này là to nhất. Trong lúc cô há hốc mồm vì sự xa hoa thì Đường Đường lên tiếng:
Cô lắc đầu cười nói:
Đường Đường nghiêng người mời cô vào nhà. Cánh cửa nhà vừa mở ra thì có 6 cô giúp việc đứng hai bên kính cẩn cúi chào. Vì cô không quen nên cũng lễ phép cúi chào từng người. Một người phụ nữ trung niên bước ra, cúi chào nói:
Cô nhanh chóng cúi chào nói:
Tất cả mọi người đều đồng thanh:
Cô cười nói:
Quản gia liền nói:
Quản gia vừa đi vừa giản giải:
Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ căn nhà này thật sự quá xa xỉ đối với cô. Quản gia đưa cô tới nơi liền cúi người rời đi. Cô mở cảnh cửa ra, cảnh quang bên trong trang trí rất đẹp đơn giản mà tiện nghi. Ngoài ra còn có cả ban công, có thể thấy cả một khoảng sân rộng trước nhà. Bây giờ đột nhiên cô lại nghĩ đến mẹ. Nếu bây giờ mẹ ở đây cùng cô hưởng thụ những thứ này thì thật tốt quá. Cô lại thầm cười khổ chính bản thân mình.