Câu nói làm cô nhất thời không thông. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô đều nhìn thẳng vào anh. Cô nhỏ giọng hỏi anh:
Anh nhếch mép cười, tạo nên một bức tranh kiều diễm nói:
Không hiểu sao chỉ với câu trả lời ngắn gọn như vậy lại làm cô vui đến thế!! Cứ cảm giác như vừa ăn một miếng kẹo sô cô la ngọt ngào. Anh lấy khăn, nhẹ nhàng lau chân cô, nói:
Cô ngạc nhiên nhìn anh, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ nhưng thật ra đã có đáp án ngay từ đầu:
Sau khi lau khô xong, anh dọn dẹp thau nước. Rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Vì anh làm quá nhanh nên cô còn chưa kịp cảm ơn anh tiếng nào. Cô nằm ngửa nhìn trần nhà. Đưa tay lên tim cảm nhận trái tim đập nhanh của chính mình. Miệng thì cười không ngớt.
Anh đóng cửa trở về phòng, ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc máy tính. Một cuộc gọi hiện lên màn hình, anh hai tay chống lên bàn, lãnh khốc nhìn vào màn hình nói:
Đầu dây bên kia trả lời:
Anh nghe xong liền đóng máy tính. Khuôn mặt dần trở nên bí hiểm, thầm nghĩ:" Không ngờ cổ phần lại được chuyển nhanh như vậy." Dĩ nhiên đây chỉ là một phần kế hoạch của anh. Nhưng mọi chuyện ngoài tầm dự đoán. Anh cần phải ra tay mạnh hơn. Anh lạnh lùng bước từng bước đến kệ sách, cầm tấm hình mà lúc nhỏ anh và mẹ chụp chung. Anh cần trả thù cho mẹ anh. Đau khổ nhìn nụ cười của mẹ, anh cần phải là người chiến thắng.
Cô hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, vì muốn cảm ơn anh nên đã nấu rất nhiều món. Thấy cô lụi hụi trong bếp, nhiều lần bà giúp việc ngỏ lời muốn giúp như đều bị cô từ chối. Cô muốn nhìn thấy anh thưởng thức món ăn mà cô tâm huyết làm ra. Bà giúp việc đứng bên cạnh bếp cười nói:
Cô ngừng tay hỏi lại:
Bà giúp việc như sợ điều gì đó, nghe cô hỏi lại liền đi ra khỏi phòng bếp. Cô bây giờ chỉ tập trung vào các món ăn nên cũng không nghĩ nhiều.
Anh thức dậy liền đi xuống lầu. Nhìn thẳng vào bếp thấy một dáng người quen thuộc đang đứng cặm cụi nếm thức ăn. Anh nhanh nâng bước chân đến gần. Từ ngoài phòng bếp nói vọng vào:
Cô giật mình, quay lại mỉm cười, tay đang cầm cái muỗng nói:
Nói xong, cô nhanh chóng múc từng món ra dĩa rồi mang ra sắp xếp gọn trên mặt bàn. Cô cởi tạp dề ngồi đối diện anh. Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, ngạc nhiên hỏi:
Cô gật đầu, chỉ tay vào món súp nói:
Anh thử thưởng thức món súp đầu tiên. Giống hương vị mẹ anh làm thật!! Đó là những gì anh nghĩ. Nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mỉm cười, đột nhiên anh lại nhớ đến hình ảnh của mẹ anh. Sao cô giống như một bản sao của mẹ anh vậy. Tâm trạng của anh lúc này thật rối bời. Liệu anh có thể xuống tay tàn nhẫn với cô được không??
Sau khi ăn xong, cô cùng mọi người rửa chén. Khi làm xong, định lên lầu thì anh từ ngoài sân nói vọng vào:
Cô tò mò từng bước chạy ra, thấy anh đang đứng cạnh một chiếc xe đạp. Anh dựa vào xe đạp, nhìn cô nói:
Cô bất ngờ nhìn chiếc xe đạp, ngại ngùng nói:
Anh cười, ngồi lên xe. Cô hiểu ý ở phía sau vịn chắc yên sau cho anh. Đến lần thứ ba thì anh hoàn toàn đi được. Anh lái xe đến trước mặt cô nói:
Cô mỉm cười, ngồi lên yên sau.
Anh chở cô quanh khuôn viên sân nhà. Vừa đạp vừa hỏi cô:
Cô bất ngờ nhìn anh, lắc đầu ngại ngùng nói:
Anh cười nhếch mép, ôn nhu hỏi:
Cô nắm chặt váy của mình, liệu rằng cô có thể yêu anh với danh nghĩa mẹ kế này được sao?? Thấy cô im lặng, anh đạp nhanh nói:
Cô vẫn im lặng chỉ biết ôm lấy eo anh, gật đầu.