Anh đưa chìa khóa xe cho chú bảo vệ rồi bế cô vào nhà. Cô vẫn còn ngại ngùng nên cắm đầu xuống đất mà đi. Vừa đi anh vừa nói:
Cô bất ngờ nhìn anh. Anh vừa gọi cô là em sao?? Trái tim không hiểu sao vì một câu nói mà rộn ràng đến vây. Miệng cứ không ngừng cười mỉm. Trước khi vào sảnh, cô níu tay hỏi nhỏ:
Anh cười nhẹ, ân cần nhìn cô:
Anh đưa cô lên đến tận phòng. Khi cô định mở cửa vào phòng thì anh kéo tay cô lại, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cô. Cô xấu hổ nhìn anh, chào tạm biệt anh rồi đóng cửa. Cô ôm mặt đỏ bừng nằm dài trên giường lớn. Giờ cô là bạn gái của anh đúng không?? Cô thử đưa tay véo má mình. Đau thật!! Vậy chắc chắn không phải là mơ rồi.
Còn anh, ngồi trong căn phòng tối suy tư. Anh cầm điện thoại, nhấn một dãy số dài. Đầu dây bên kia lên tiếng trước:
Anh lạnh giọng nói:
Bên kia nhận lệnh liền cúp máy. Anh bật máy tính nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình chính là hồ sơ đầy đủ từ hồ sơ đại học đến sơ yếu lý lịch chi tiết của cô. Anh đưa mắt nhìn tấm hình của mẹ, đáy mắt thể hiện sự căm thù, trầm giọng nói:
Nhất Ngũ đang bận rộn với đống tài liệu chất đống. Cửa vang lên tiếng cốc cốc, anh nói ngắn gọn:
Thư kí vào cúi đầu đưa máy tính trên bàn làm việc. Nhất Ngũ ngừng tay nhìn vào màn hình, khó hiểu nhìn thư ký. Thư ký nhanh chóng giải thích:
Nhất Ngũ nhìn lại vào màn hình máy tính, thấp giọng nói:
Sau đó, Nhất Ngũ gấp gáp ra lệnh cho thư ký:
Thư ký gật đầu hiểu ý, mang theo máy tính ra ngoài. Nhất Ngũ nhìn về thành phố đêm, trong lòng có chút suy tư: " Lần này, hãy để tôi đối đầu với cậu."
Cô vừa thức dậy đã chạy đi tìm anh, nhưng kết quả là anh đã đi đến công ty từ tối hôm qua. Cô buồn bã đi xuống lầu, lặng lẽ đi học. Đi được nửa đường thì một chiếc xe màu đen chặn đầu xe khiến cô đập thẳng vào thành xe. Nhất Ngũ bước xuống đập cửa:
Cô vì đập đầu mà ôm đầu đau, mở cửa liền cho anh một trận:
Nhất Ngũ gấp gáp kéo tay cô lên xe nói:
Cô không hiểu chuyện gì chỉ dám thuận theo ý Nhất Ngũ. Tài xế thấy không ổn, nhanh chóng bước xuống ngăn lại thì thư ký từ một chiếc xe khác xuống đưa một tấm danh thiếp của Nhất thị. Tài xế chẳng dám nói gì, chỉ đành để chiếc xe rời đi.
Cô khó chịu quay sang hỏi Nhất Ngũ:
Nhất Ngũ nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
Cô cứ tưởng chỉ là một trò đùa, mắt đưa sang cửa xe nói:
Nhất Ngũ nắm chặt lấy bả vai cô, nghiêm túc nói:
Cô nhìn Nhất Ngũ mà phát sợ, như rùa rụt cổ hỏi:
Nhất Ngũ đang phân vân không biết có nên kể cho cô nghe không thì tiếng điện thoại làm cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh nhìn màn hình, ánh mắt tối sầm lại, nhấn nút nghe:
Nhất Ngũ ngừng lái xe, nói với cô:
Cô gật đầu, lấy sách vở ra ôn bài. Nhất Ngũ đóng cửa xe, lạnh giọng nói:
Anh trong lòng khó chịu hỏi:
Nhất Ngũ im lặng thay cho câu trả lời. Anh nói tiếp:
Nhất Ngũ nhất thời không nghe rõ, cau mày hỏi lại:
Anh đổi giọng khiêu khích:
Nhất Ngũ cảm giác như não không thông, bất giác đưa mắt nhìn cô. Vậy chuyện cô biết thân phận của Nhất Ngũ chỉ là vấn đề thời gian. Tay Nhất Ngũ cuộn thành nấm đấm, lo lắng nhìn cười con gái ngây thơ đang mỉm cười với anh. Đến lúc, cậu phải tự mình chống lại thử thách rồi, Khiết Băng.