Cô chạy nhanh xuống bãi đỗ xe thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Từng bước tới gần cô càng thấy dáng người đó thật quen thuộc. Cô mở to mắt gọi to:
Nhất Ngũ giật bắn mình nhìn cô cười gượng gạo. Vũ Băng Hàn nhếch mép nghiêng người nhìn cô. Cô hớn hở chạy tới, hỏi:
Nhất Ngũ liếc nhẹ Băng Hàn, trả lời tùy tiện:
Cô cười nhìn Nhất Ngũ trả lời:
Anh đột nhiên khoác vai cô, kéo cô vào lồng ngực. Cô ngạc nhiên im lặng. Nhất Ngũ nắm chặt bàn tay, nhưng miệng vẫn cười che giấu vẻ mặt tức giận:
Nói xong, Nhất Ngũ nâng bước vào trong thang máy. Cô lưu luyến nhìn theo, anh thấy cô lo lắng cũng không khỏi ghen tỵ. Xoay người cô lại kéo cô lên xe. Cô nhận thấy điều bất thường, cười cười trêu chọc:
Anh trừng mắt nhìn cô. Nếu như là lúc trước mỗi lần anh trừng mắt cô đều cảm thấy sợ chết khiếp. Vậy mà giờ đến cái trừng mắt cũng thấy đáng yêu nữa. Cô suốt đường đi cứ một mình tủm tỉm.
Mãi một lúc sau mới phát hiện, đây không phải là đường về nhà. Cô im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hai bên dọc đường đầy lá vàng rụng. Vì dạo này có nhiều chuyện cần suy nghĩ nên cô cũng quên mất hạ đã dần chuyển sang thu. Anh dừng xe, mở cửa dìu cô xuống. Đó là một lối mòn dẫn vào khu rừng mùa thu lãng mạn này. Cô đếm từng bước thích thú. Anh nhìn cô vui vẻ cũng thấy vui vẻ theo. Năm bàn tay đan chặt vào nhau. Cô nhìn bàn tay hai người đang hòa quyện vào nhau trong lòng lại dâng lên một nỗi cảm xúc mãnh liệt. Đây là tình yêu??
Cô vừa đi vừa hỏi:
Anh lạnh lùng đáp:
Cô ngây ngốc nhìn anh hỏi:
Anh đưa mắt nhìn cảnh vật thơ mộng xung quanh nói:
Cô buồn bã nhìn lá vàng cứ rơi. Anh nhìn thấy vẻ cô nuối tiếc, cúi thấp người hỏi:
Cô gật đầu lia lịa. Cô mỉm cười trả lời:
Anh không do dự hỏi cô:
Cô bĩu môi nũng nịu nói:
Anh yêu chiều nhìn cô, bàn tay lưu loát vẽ trên khuôn mặt cô khiến cô cau mày vì nhột. Cô nhăn mặt:
Anh chỉ cười mà không đáp lại. Một lúc sau, giọng anh trầm hẳn:
Cô ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh mà gật đầu. Anh xoa đầu cô nói tiếp:
- Em sẽ ở bên cạnh anh dù anh có làm cho em biết bao nhiêu điều tồi tệ, xin em, hãy hứa với anh đi.
Cô ngẩng đầu, cười:
Anh nghe được câu trả lời của cô đột nhiên xúc động. Đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cô. Không phải là một nụ hôn đầy ướt át mà là một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô nhón chân đặt lại trên môi anh một nụ hôn đáp trả. Cứ vậy, hai người hôn nhau đến hết ngày....
Anh đưa cô về liền quay lại công ty giải quyết việc gấp. Cô rảo bước vào nhà. Nghe tiếng cười rôm rả ở phòng trà, cô tò mò đẩy cửa vào. Cô cung kính chào Vũ Băng Lãnh đang lãnh đạm uống trà, và một người đàn ông cao ráo đối diện. Thấy cô, Vũ Băng Lãnh liền giới thiệu:
Người đàn ông đối diện ngỡ ngàng nhìn cô, ông lắp bắp hỏi lại:
Cô cười lễ phép. Vũ Băng Lãnh cười nói:
Cô hiểu ý, khép nép đến ngồi bên cạnh Vũ Băng Lãnh. Cô cười cung kính hỏi:
Người đàn ông đối diện cười, thân thiện trả lời:
Lý Trác?? Cùng họ với Lý Nhất sao?? Vũ Băng Lãnh thấy cô còn mơ hồ nên nói thêm:
Cô ngẩng đầu nhìn Lý Trác. Đúng là có nét giống thật. Cô cởi mở nói:
Lý Trác nhướng mày ngạc nhiên, hỏi:
Cô gật đầu, cười:
Sau khi nghe được thông tin, cuối cùng ông cũng tìm được lý do mà con trai ông vẫn luôn chăm chỉ học y. Thì ra chính là vì đại mỹ nhân. Lý Trác cười nụ cười đầy bí hiểm, uống một ngụm trà.