Ba người đang tán gẫu thì trợ lý của Lý Trác thì thầm vào tai điều gì đó mà khuôn mặt của ông trở nên căng thẳng. Cô nhìn thôi cũng đã thấy sởn da gà. Lý Trác gật đầu, đứng dậy, cười nói:
Nói rồi ông quay sang cô, cười đưa tay:
Cô tròn mắt trước lời đề nghị của Lý Trác. Bất đắc dĩ cười gật đầu:
Lý Trác cúi đầu, cùng người trợ lý ra khỏi cửa.
Cô khom người định dọn tách trà trên bàn thì ông hỏi:
Cô khẽ cười, tùy tiện giải bày tâm tư:
Vũ Băng Lãnh đưa cho cô một khung hình. Cô bỏ khay trà nhận lấy. Lần này cô ngạc nhiên đến độ phải che miệng. Đây là bức hình chụp của ba người. Khoan đã, người phụ nữ đứng giữa chẳng phải là mẹ cô sao??? Còn hai người đàn ông bên cạnh là Lý Trác và Vũ Băng Lãnh sao?? Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Băng Lãnh. Vũ Băng Lãnh dường như cũng biết được điều đó, thư thả ngồi xuống bàn kể:
Nói đến đây, đột nhiên ông nhìn cô. Nắm lấy bàn tay lạnh tanh của cô mà vỗ về:
Cô như chết lặng. Cô nhìn Vũ Băng Lãnh, cười tươi hỏi:
Vũ Băng Lãnh nhìn cô dịu dàng:
Cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy ông. Đây có gọi là sự thất bại trong tình yêu không?? Cô nhắm mắt nói:
Vũ Băng Lãnh không hiểu sao, cứ ngỡ người đang ôm chính là Khiết Trang. Ông mỉm cười thầm nghĩ:" Chưa bao giờ tôi hối hận khi yêu em, Khiết Trang."
Lý Trác khi nghe tin Lý Nhất đến giờ vẫn không chịu ra khỏi phòng. Ông liền chạy về thẳng nhà. Ông gõ cửa nhỏ nhẹ nói:
Câu trả lời chỉ là một mảng im lặng. Lý Trác thở dài, bỗng nhiên ông lại nhớ đến Khiết Băng. Đành dùng thử vậy. Ông ho khan nói:
Ngay sau đó, là tiếng mở cửa. Lý Nhất bơ phờ mở cửa, gương mặt tối sầm. Lý Trác nhìn Lý Nhất mà đau lòng. Ông đi thẳng vào phòng, Lý Nhất nhìn cũng không nói gì. Lý Trác nhìn quanh phòng đúng là chẳng khác cái chuồng lợn. Ông lườm Lý Nhất, Lý Nhất đáp lại bằng một vẻ mặt thản nhiên. Ông ngồi xuống mép giường, thong dong nói:
Lý Nhất ngạc nhiên nhìn Lý Trác. Bình tĩnh bước tới hỏi:
Lý Nhất đương nhiên là hiểu Lý Trác nhất. Ông giúp đỡ anh nhất định là có mục đích. Bởi vì trước giờ vốn dĩ anh chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của ông. Lý Trác ánh mắt tối sầm. Đến Lý Nhất cũng phải bất ngờ với thái độ của ông lúc này. Ông nói:
Lý Nhất im lặng cau mày. Ông cũng không quá bất ngờ. Chuyện này sau khi lớn lên anh cũng biết được hôn nhân của ba mẹ anh cũng chỉ tồn tại hôn nhân chính trị. Chung sống 20 năm nhưng không hề có một cử chỉ thân mật, cứ người đi người về. Anh cũng quá quen với sự cô đơn này rồi. Lý Trác trầm mặc hỏi:
Lý Nhất tựa lưng vào tủ gỗ hỏi lại:
Lý Trác dùng ánh mắt kiên định nhìn Lý Nhất:
Lý Nhất nhìn Lý Trác không trả lời. Làm vậy là đúng hay sai??
Lý Trác thở mạnh đứng dậy, vỗ vai động viên:
Nói rồi, ông đóng cửa ra khỏi phòng. Lý Nhất trong phòng nằm dài trên giường lớn, vắt tay trên trán với biết bao suy nghĩ. Lý Trác trở về phòng làm việc, lấy tấm hình ông chụp cùng Khiết Trang ở thời đại học. Ông trìu mến nhìn tấm hình, giọng nói trầm mặc:
------------------------//------------------------
Có ai như Muội thấy cha con Lý Nhất đều là kẻ si tình không?? ●_●