Câu nói của Lý Nhất làm cô ngây ngốc cả người. Lý Nhất khẽ cười, chắc là dọa cô hơi quá rồi. Chiếc xe vừa dừng lại, Lý Nhất liền xách cặp bước xuống. Lý Nhất thấy cô cứ ngây người ngồi lỳ trong xe liền gọi:
Cô giật mình, nhanh chóng xách cặp cắm đầu cằm cổ chạy lên lớp. Lý Nhất thong dong đi vào lớp, tận hưởng ánh nắng ban mai.
Đến giờ giải lao, cô như sực nhớ ra điều gì đó, chạy xuống chỗ Lý Nhất hỏi:
Lý Nhất đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, cau mày hỏi lại:
Cô khó hiểu hỏi lại:
Lý Nhất khoanh tay gật đầu. Hai bàn tay của cô bỗng nhiên lại bấu chặt vào nhau. Anh muốn cổ phần của cô?? Tại sao anh lại làm vậy?? Bây giờ trong đầu cô có hàng trăm thắc mắc được đặt ra. Lý Nhất nhìn cô, biết tâm tư cô đang lo lắng chuyện gì. Lý Nhất khẽ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ bé, an ủi:
Ánh mắt long lanh nhìn Lý Nhất, cô gượng cười:
Lý Nhất đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nói:
Cô dùng đôi chân nhanh nhẹn chạy theo Lý Nhất, chạy tới phía trước chặn đường:
Lý Nhất bỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn thân hình bé nhỏ yếu ớt của cô nói:
Cô cứng họng. Lần nào cũng vậy, Lý Nhất luôn thắng thế cô. Cô cúi đầu, Lý Nhất lạnh lùng nhìn cửa sổ đón gió. Đó là một cơn gió đầu mùa, tình yêu của Lý Nhất đối với cô cũng vậy, cũng đều đem đến sự mát mẻ, trong sáng, thuần khiết nhưng chỉ là không đến đúng mùa mà thôi...
Sau khi tan trường, cô liền dọn sách vở chạy với tốc độ thật nhanh xuống sân trường. Lý Nhất chậm rãi nhìn cô hối hả chạy xuống dưới sân. Cô chạy lên một chiếc xe màu đen, biển hiệu riêng của tập đoàn Vũ thị. Ánh mắt tối sầm nhìn chiếc xe rời đi. Lý Nhất thầm nghĩ:" Tôi sẽ dùng thủ đoạn để có được em, Vũ Băng Hàn, cứ chờ đi..."
Cô hào hứng hỏi Vũ Băng Hàn đang làm việc bên cạnh:
Anh bỏ máy tính bảng xuống yêu chiều nhìn cô:
Cô cười lắc đầu. Anh hỏi tiếp:
Cô chu mỏ suy nghĩ, phấn khởi gợi ý:
Cô cứ luyên tha luyên thuyên đến độ thư ký Trương phải bật cười. Anh lạnh băng ra lệnh:
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
Mặc cô phản đối, tài xế vẫn đưa hai người đến trước cửa nhà hàng. Cô trố mắt nhìn nhà hàng 5 sao này. Lần đầu cô mới thấy một nhà hàng rộng và đẹp đến vậy. Trước giờ cô chỉ thấy nó trên ti vi mà trầm trồ. Thật muốn khoe cho cả thế giới biết cô đã được tận mắt chiêm ngưỡng nó. Cô thẳng lưng đi vào trong nhà hàng. Anh thấy cô hành động như vậy không khỏi bật cười. Cô vừa bước vào, chưa được hai bước liền phát hiện gặp người quen. Cô thấy Nhất Ngũ đang ngồi ăn uống đối diện với một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Anh đi sau thấy cô đứng sựng lại mới chợt để ý. Anh nắm tay cô kéo cô đến bàn hai người chào hỏi:
Nhất Ngũ ngẩng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên...