Cô lười biếng nằm dài trên giường đọc sách. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô thoáng giật mình. Cô nhấn nút nghe:
Nhất Ngũ cười khẽ, trầm ấm trả lời:
Cô cau mày nhắc nhở:
Nhất Ngũ nhanh chóng ngăn lại:
Cô bĩu môi, lật tiếp trang sách đang đọc dở:
Nhất Ngũ nghiêm túc hỏi:
Cô nghe đến ba từ " bản hợp đồng" liền đóng cuốn sách ngồi thẳng đáp:
Nhất Ngũ nhất thời giao động:
Cô thành thật trả lời:
Nhất Ngũ như không tin vào tai mình hỏi lại:
Cô lên giọng trách móc:
Nhất Ngũ cười nhẹ, nhắc nhở:
Cô khó hiểu hỏi:
Câu trả lời từ Nhất Ngũ chỉ là một sự im lặng dài. Có nên nói cho cô biết sự trả thù của Vũ Băng Hàn không?? Làm vậy chẳng khác nào phản bội tình bạn từ nhỏ đến lớn giữa hai người?? Một bên là bạn một bên là tình, thử hỏi nên chọn bên nào đây?? Nhất Ngũ thở dài lặng lẽ tắt máy, suy tư nhìn ánh trăng tròn vành vạch.
Cô nghe tiếng tút tút cũng không trách mắng Nhất Ngũ. Chỉ im lặng nhìn trần nhà suy nghĩ.
Ở biệt thự Lý gia, Lý Nhất vẫn nhốt bản thân mình trong căn phòng tối. Tĩnh lặng nhìn bầu trời đen. Trên tay anh chính là những tấm ảnh mà lúc nhỏ anh chụp lén cô. Cứ mỗi lần nhìn ngắm nó, anh cứ nghĩ rằng sẽ cố gắng theo đuổi được cô. Nhưng vốn dĩ cơ hội cho anh là không có. Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cô chứ??
Vũ Băng Hàn vẫn cần mẫn xem xét từng tập tài liệu chất đống trên bàn cùng thư ký Trương. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi thư ký Trương:
Thư ký Trương ngẩng mặt hỏi ngược:
Yêu?? Anh im lặng xoay ghế nhìn vầng trăng tỏa sáng cả một bầu trời đen mà trong lòng tràn đầy tâm tư:
Thư ký Trương chính là lần đầu tiên nhìn Vũ Băng Hàn trải lòng. Đi theo anh suốt bao năm qua, đây là lần duy nhất anh biết tâm tư của Vũ Băng Hàn. Thư ký Trương im lặng. Không gian dường như chìm trong sự tĩnh lặng...
Cứ như vậy, cả bốn người tối hôm đó, lần đầu cảm nhận được vẻ đẹp cực phẩm của ánh trăng. Lần đầu cùng nhìn về một hướng. Cũng là lần đầu suy nghĩ về tình yêu của chính mình...
Sáng hôm sau, cô lại ngủ quên nên dậy trễ. Cô mặc đồ xộc xệch chạy ra khỏi nhà. Vừa ra đến cổng thì liền gặp Lý Trác. Cô hoảng hốt cúi chào:
Cô chào xong liền định chạy ra xe thì Lý Trác nói:
Cô cúi đầu ngại ngùng từ chối:
Dứt lời, bỗng nhiên có một bàn tay nào đó kéo cô ngồi thẳng vào trong xe. Cô giật mình chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe chuyển bánh. Cô oán hận nhìn người đang chiễm chệ ngồi bên cạnh. Nhăn mặt trách móc:
Lý Nhất thờ ơ trả lời:
Cô lườm Lý Nhất. Tên này ỷ mình thông minh thì bảo ai ngốc cũng được sao?? Cô bĩu môi nói:
Lý Nhất đang nhìn hướng cửa sổ vì câu nói của cô mà dời sự chú ý. Lý Nhất nhìn cô bẳng ánh mắt lạnh băng khiến cô không khỏi rùng mình. Lý Nhất cúi người, đè cô dựa sát ghế, kề mặt nói nhỏ vào tai cô: