Phan Phụ đột nhiên quát mắng, binh sĩ đang huyên náo bên cạnh lập tức đều phần phật đứng dậy, dĩ nhiên có người rút đao ra, một đám trợn mắt nhìn Phan Phụ.
Hoàng Thiên hộ chậm rãi đứng lên, lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói:
Gã nhìn về phía Vệ Thiên Thanh, chắp tay cười nói:
Phan Phụ nắm bội đao trong tay, cười lạnh nói:
Trên mặt Hoàng Thiên hộ lộ ra vẻ hoảng sợ, vỗ ngực nói:
Đám người thủ hạ của gã cũng đều làm ra bộ dáng đó, tay vỗ ngực:
Lập tức nhìn nhau, nháy mắt tuôn ra tiếng cười giống như sấm.
Đây quả nhiên là trào phúng thật lớn, Kiều Ân bên cạnh cũng nắm đao đứng lên, tuy rằng trên mặt không căm phẫn bằng Phan Phụ, nhưng cũng lộ ra vẻ không hài lòng.
Vệ Thiên Thanh lại vẫn nâng tay ra hiệu hai người ngồi xuống, Phan Phụ vội la lên:
Vệ Thiên Thanh vô cùng bình tĩnh, tự mình rót đầy rượu, nâng chén lên:
Phan Phụ và Kiều Ân thấy thế, bất đắc dĩ ngồi xuống, bên kia lập tức truyền đến một trận cười khinh thường.
Sở Hoan thấy Vệ Thiên Thanh gặp chuyện trầm ổn, có thể nhẫn được điều người khác không thể nhẫn, trông lòng lập tức sinh ra vài phần khâm phục đối với Vệ Thiên Thanh, người bên ngoài xem ra dường như là nhát gan, nhưng Sở Hoan lại biết đây mới thật sự là phong độ của một đại tướng.
Hoàng Chí Tiếu thấy Vệ Thiên Thanh bên này không phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhấc đùi lên, giẫm lên một chiếc ghế, cao giọng nói:
Lập tức có người cười vang nói:
Lập tức bọn họ đẩy một binh sĩ nhìn qua xấu xí ra, để gã khiêu vũ.
Hoàng Chí Tiếu cười ha ha nói:
Gã đứng dậy, đột nhiên rút đao, dĩ nhiên dùng đao múa. Những người khác thấy thế, cũng đều rút đao ra, nhất thời trong tửu lâu ánh đao từng đợt, mang theo tiếng cười không kiêng nể gì của bọn họ.
Bọn người này tự nhiên vẫn cố ý khiêu khích, đang lúc đám người này lộn xộn, liền thấy được một bầu rượu từ trên bàn Vệ Thiên Thanh bay ra, tốc độ cực nhanh, xẹt qua bên cạnh mọi người, rầm một tiếng, nện lên bàn Hoàng Chí Tiếu, lập tức đập nát không ít bát đĩa trên bàn, rau cải tung tóe khắp bàn.
Thanh âm vốn huyên náo nhất thời yên tĩnh, ngay cả không khí trên lầu trong nhất thời ngưng lại tới cực điểm.
Đám người Hoàng Chí Tiếu nhìn chằm chằm bàn của Vệ Thiên Thanh, mỗi người đều nắm đao, gân xanh mu bàn tay nổi lên, liền thấy Vệ Thiên Thanh chậm rãi đứng dậy, xoay người thản nhiên cười nói:
Hoàng Chí Tiếu thần sắc lạnh lùng, sát khí xẹt qua trong mắt, nhưng lập tức cười nói:
Gã nhấc mạnh chân, mọt chân quét lên bàn, một bầu rượu bị chân gá quét qua, bay thẳng về phía mặt Vệ Thiên Thanh.
Khí lực lần này của Hoàng Chí Tiếu cực lớn, tốc độ bay của bầu rượu rất nhanh, mắt thấy bầu rượu đập vào mặt Vệ Thiên Thanh, đã thấy một bàn tay Vệ Thiên Thanh vươn ra, đơn giản nắm lấy bầu rượu, thuận thế cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, cười ha ha nói:
Cơ trên mặt Hoàng Chí Tiếu co giật, cười lạnh nói:
Vệ Thiên Thanh cầm bầu rượu, chậm rãi đi tới Hoàng Chí Tiếu, dáng người gã khôi ngô, khí thế không tầm thường, bước từng bước, bước chân nặng nề, hạ bản ổn tựa bàn thạch.
Đám người bên cạnh Hoàng Chí Tiếu dĩ nhiên không kìm nổi lòng lui ra sau.
Vệ Thiên Thanh đi tới trước mặt Hoàng Chí Tiếu, cách khoảng hai ba bước dừng lại, đánh giá trên dưới Hoàng Chí Tiếu vài lần, bình tĩnh nói:
Sắc mặt Hoàng Chí Tiếu trầm xuống, chậm rãi nâng đao trong tay lên. Vệ Thiên Thanh khinh thường liếc đại đao kia một cái, nâng mạnh tay, một chưởng chụp lên bàn lớn bên cạnh, một tiếng rầm vang lên, thấp giọng nói:
Hoàng Chí Tiếu cũng không phải hạng người khiếp đảm, giọng nói lạnh lùng:
Gã muốn động thủ, bỗng nhiên nghe được một hồi răng rắc vang lên, chiếc bàn bị Vệ Thiên Thanh chụp, dĩ nhiên đổ ầm ầm xuống, một chiếc bàn đang tốt, nháy mắt liền vỡ vụn ra, rượu và thức ăn bừa bãi trên bàn lập tức đều rơi xuống mặt đất.
Hoàng Chí Tiếu và bộ hạ của gã chợt biến sắc, lộ ra vẻ giật mình.
Vệ Thiên Thanh thản nhiên nói:
Khóe miệng gã lộ ra nụ cười lạnh, chậm rãi nói:
Sắc mặt Hoàng Chí Tiêu hơi tái, Vệ Thiên Thanh có vẻ bình tĩnh tự nhiên, điều này lại khiến trái tim Hoàng Chí Tiếu đập thình thịch, trên khí thế, Hoàng Chí Tiếu đã thua một nửa.
Hoàng Chí Tiếu thần sắc lạnh lùng, chậm rãi thu đao, lộ ra nụ cười:
Vệ Thiên Thanh thản nhiên cười, nói:
Khóe mắt Hoàng Chí Tiếu co giạt, cũng không nhiều lời, phất tay nói:
Gã đúng là người đầu tiên đi xuống dưới lầu, người phía sau gã ngơ ngác nhìn nhau, có mấy người hơi không cam lòng, nhưng thấy Hoàng Chí Tiếu rời khỏi, cũng không dám lưu lại, cả đám người đều rời đi theo.
Hoàng Chí Tiếu chưa xuống thang, Vệ Thiên Thanh đã trầm giọng nói:
Hoàng Chí Tiếu hừ lạnh một tiếng, mang theo đám người xuống lầu.
Vệ Thiên Thanh trở lại chỗ ngồi, Sở Hoan đã cười nói:
Vệ Thiên Thanh lắc đầu cười nói:
Phan Phụ nghiêm mặt nói:
Vệ Thiên Thanh nghiêm nghị nói:
Phan Phụ oán giận nói:
Chỉ là trong lòng thuộc hạ tức không chịu nổi.
Tức cũng phải nhịn xuống.
Vệ Thiên Thanh chậm rãi nói:
Sở Hoan ở bên nghe thế, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng biết, Tổng đốc và Chỉ huy sứ Vệ Sở quân phủ Vân Sơn này chắc chắn là xung khắc như nước với lửa, chỉ từ cảm xúc đối lập dưới trướng hai người có thể nhìn ra manh mối.
Chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hô:
Giọng nói rất rõ ràng, Sở Hoan ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên phố dài, trong đám người, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã.
Đội nhân mã này có năm sáu người, người đi đầu cưỡi một con ngựa trắng cao to, áo gấm hoa phục, đầu đội mũ cao, cưỡi ngựa đi trên đường, cũng có vẻ quý khí phi phàm, có vài phần cảm giác hạc giữa bầy gà.
Mấy người bên cạnh gã, nhìn qua đều là tùy tùng của người này, một đám áo bào màu đen, vô cùng thống nhất, nhìn qua cũng có khí thế. Đám người này rêu rao khắp nơi trên đường, vô cùng bắt mắt.
Trong đám tùy tùng, có người lớn tiếng quát, khiến người đi đường tránh ra, nhìn tư thế kia, dường như là đại nhân vật tuần tra, vênh táo tự đắc, vô cùng kiêu ngạo.
Đôi mắt Sở Hoan nhìn chằm chằm ngươi hoa phục kia, thấy bộ dáng người nọ, dĩ nhiên vô cùng quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào.
Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoan nhìn ra ngoài cửa sỏ, liền nâng chén cười nói:
Sở Hoan cũng không nhìn người dưới lầu nữa, nâng chén cùng uống.
Sau khi trải qua việc của Hoàng Chí Tiếu, trên lầu quả thật không có người tới quấy rầy, bốn người ăn uống linh đình, chén nhỏ đưa đẩy, cũng uống được tiêu diêu tự tại, Vệ Thiên Thanh gần như uống một bụng rượu, cũng có phần say, nói với Sở Hoan: