Lúc Vệ Thiên Thanh nói ra "Tam Đao Tứ Thương Phá Thiên Cung", trong mắt Sở Hoan nhanh chóng xẹt qua một tia dị sắc không ai có thể phát hiện, trên mặt lại cười nói:
Vệ Thiên Thanh thở dài:
Gã dừng một chút, nói:
Sở Hoan hỏi:
Vệ đại ca nói chính là Phong Tướng quân Phong Hàn Tiếu của quân Quan Tây sao?
Đúng thế!
Vệ Thiên Thanh gật đầu nói:
Nói tới đây, Vệ Thiên Thanh bỗng nhiên thở dài một tiếng, cười khổ nói:
Sở Hoan vẻ mặt ảm đạm, dường như tiếc hận vì một nhân vật như vậy bị hại.
Vệ Thiên Thanh khát khao nói:
Sở Hoan nói:
Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một chút, lúc này mới nói:
Sở huynh đệ, ta lại kể chuyện xưa cho ngươi nghe.
Xin đại ca chỉ giáo!
Ta từng nghe nói, lúc xưa có một đầu bếp, mổ trâu cho Hoàng đế, khi Hoàng đế chứng kiến kỹ thuật mổ trâu của hắn, đều khen không dứt miệng!
Vệ Thiên Thanh và Sở Hoan sóng vai đi trên đường mòn đá xanh, vừa đi vừa nói:
Trong nháy mắt này, trong đầu Sở Hoan lập tức bắn ra bốn chữ: "Bào Đinh mổ trâu!"
Bào Đinh đao pháp, đó thật sự là xuất thần nhập hóa, tới cấp bậc đó rồi, đã không câu nệ ở kết cấu, quá kình mổ trâu, tâm đến ý theo, hoàn toàn tự nhiên.
Vệ Thiên Thanh thở dài:
Sở Hoan lại dường như sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, gật đầu thở dài:
Vệ Thiên Thanh hơi vuốt cằm, khi hai người nói chuyện đã vô tình đi tới cửa chính phủ Tổng đốc, hai người cũng không phải người câu nệ, chắp tay cáo biệt, Sở Hoan tự nhiên là cưỡi ngựa ô của mình rời đi.
Sở Hoan đi rồi, vẻ mặt Vệ Thiên Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, bước chân nhanh hơn trở về gian phòng lúc trước, mà lúc này Tổng đốc Kiều Minh Đường cũng đang chờ trong phòng.
Nhìn thấy Vệ Thiên Thanh tiến vào, Kiều Minh Đường khoát tay nói:
Vệ Thiên Thanh ngồi xuống, chắp tay nói:
Kiều Minh Đường bưng chén trà, hơi vuốt cằm nói:
Vệ Thiên Thanh lại cười nói:
Đại nhân, Sở Hoan hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa lúc trước có thể ra tay trượng nghĩa, bởi vậy có thể thấy được, nhân phẩm người này không kém, tri ân báo đáp, là người trung nghĩa!
Thế đạo hiện giờ, người trung nghĩa khó tìm, bỏ qua sẽ không có.
Kiều Minh Đường khẽ thở dài:
Y dừng một chút, giọng nói hơi thấp:
Vệ Thiên Thanh nghiêm mặt nói:
Kiều Mình Đường hơi trầm ngâm, mới nói:
Y dừng một chút, nhíu mày nói:
Sở Hoan này là một nhân tài, nhưng bản quan còn hơi lo lắng!
Ý đại nhân là?
Ngươi có thể điều tra chi tiết của hắn?
Kiều Minh Đường nghiêm nghị nói:
Vệ Thiên Thanh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng nói:
Kiều Minh Đường lắc đầu thở dài:
Nói tới đây, trên mặt Kiều Minh Đường lộ ra vẻ âm u, thấp giọng nói:
Thần sắc Vệ Thiên Thanh ngưng trọng lên, hơi trầm ngâm, mới nói:
Kiều Mình Đường khoát tay áo, thản nhiên hỏi:
Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, do dự một hồi, mới lắc đầu nói:
Thứ cho ty chức nói thẳng, chỉ sợ… chỉ sợ chắc hẳn là vậy!
Vậy bản quan lại hỏi ngươi, có phải bên kia đều là tiểu nhân tham lam đê tiện?
Vệ Thiên Thanh lắc đầu.
Kiều Minh Đường gật đầu nói:
Vệ Thiên Thanh chắp tay nói:
Kiều Minh Đường vuốt râu nói:
Vệ Thiên Thanh hiểu được ý tứ của Kiều Minh Đường, nhíu mày nói:
Chẳng lẽ đại nhân thật sự nghĩ rằng Sở Hoan đúng là người đối phương phái tới?
Bản quan nói qua, cho dù làm chuyện gì, chúng ta đều phải cẩn thận.
Kiều Minh Đường nghiêm nghị nói:
Y trầm ngâm một lát, mới nói:
Y Ngẫm nghĩ một chút, xua tay nói:
Vệ Thiên Thanh đứng dậy chắp tay nói:
Đại nhân anh minh!
Nếu hắn thực có mưu đồ gì, sớm hay muộn bản quan sẽ nhìn ra được!
Kiều Minh Đường thản nhiên nói:
Nói đến đây, y chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua sát khí.
Chờ sau khi Vệ Thiên Thanh lui đi, liền có một nha hoàn cầm một chiếc gương đồng tiến vào, Kiều Minh Đường phân phó nha hoàn đặt gương đầu bên cạnh lồng chim, dối diện trước mặt con vẹt kia.
Gương đồng này mài vô cùng bóng loáng, hình vẹt bên trong vô cùng rõ ràng.
Nói đến cũng lạ, vẹt vốn trầm trầm nhìn thấy trong gương xuất hiện "đồng bạn", tinh thần tỉnh táo, nhảy nhảy tới trước, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với "đồng bạn" trong gương.
Kiều Minh Đường vuốt râu, nhìn chằm chằm vẹt trong lồng sắt, thấp giọng nói:
Vẹt kia nhìn chung quanh, tiến tới cạnh lồng chim, xem xét đồng bạn trong gương kia, rồi đột nhiên mở mỏ nhọn ra, kêu lên:
…
...
Sở Hoan ngồi trên lưng ngựa, đi theo phố dài tiến về phía trước, trong lòng lại nghĩ tới một màn trong phủ Tổng đốc.
Vệ Thiên Thanh xuất đao thử võ công của hắn, Sở Hoan không biết có phải bọn họ chỉ có một ý đồ như vậy, có còn huyền cơ khác hay không? Nếu lúc ấy mình không chỉ tránh né, mà dưới kinh biển trả đòn, thì sẽ là kết quả thế nào?
Tính cảnh giác của Sở Hoan rất mạnh, trong viện của Kiều Minh Đường, nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc ấy Sở Hoan cũng đã mơ hồ quan sát được, ít nhất có bốn năm chỗ giấu diếm hộ vệ, đã có tên nỏ âm thầm ngắm chuẩn mình.
Vệ Thiên Thanh đột nhiên ra tay, tất nhiên có nguyên nhân thử võ công mình, như vậy có thể cũng là thử phản ứng của mình.
Quan lớn biên giới giống như Kiều Minh Đường vậy, có thể nói là bất cứ lúc nào cũng phòng bị ám sát bất thình lình, y sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù mình do Vệ Thiên Thanh dẫn vào, Kiều Minh Đường cũng nhất định hoài nghi trong lòng. Thậm chí Sở Hoan nhớ rõ ràng, ngay lúc đầu gặp mặt, Kiều Minh Đường cố ý kéo dài khoảng cách với mình, hiển nhiên là đang đề phòng mình.
Hiện giờ nghĩ lại, nếu mình thật sự là thích khách, Vệ Thiên Thanh đột nhiên xuất đao, như vậy tám chín phần mười sẽ cảm thấy thân phận của mình bị đối phương nhìn thấu, dưới tình huống đó, sẽ liều chết vật lộn, toàn lực công kích tới Kiều Minh Đường.
Mà chỉ cần mình ra tay công kích Kiều Minh Đường, tên nỏ ẩn ở một nơi bí mật gần đó nhất định sẽ khởi xướng công kích cùng lúc, địa phương phân bó tên nỏ này vô cùng có chủ ý, chỉ cần bọn họ thật sự phát động công kích, như vậy tên nỏ phóng tới từ các phương hướng đủ để cam đoan thích khách không có bất luận đường trốn gì, càng không thể có bất luận cơ hội tạo thành uy hiếp đối với Kiều Minh Đường.
Kiều Minh Đường nhìn qua cũng vô cùng hiền lành, chỉ là tâm tư thật sự rất kín đáo, phòng bị khắp nơi.
Điểm này Sở Hoan cũng có thể lý giải, người thân ở địa vị cao, tự nhiên coi an toàn của mình là cao nhất.
Bên cạnh có âm thanh cắt đứt Sở Hoan trầm tư.
Sở Hoan quay đầu qua, chỉ thấy bên đường bày một hàng son nước, một tiểu nhị đứng trước cửa, đang kêu gọi người đi ven đường.