Lúc Hồ Tông Mậu bị áp giải vào, toàn thân y bị trói như bánh chưng.
Hàn Anh dẫn phía trước, hai tên binh sĩ xô đẩy Hồ Tông Mậu đi vào, mà Tiểu Bá Vương Tần Lôi vác côn sắt trên vai, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng đi theo vào.
Sở Hoan thấy Tần Lôi đi vào, có chút kỳ quái, hỏi:
Tần Lôi nhếch miệng cười cười, Hàn Anh đã giải thích nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, Bùi Tích đã đứng dậy, ngạc nhiên nói:
Tần Lôi gật gật đầu, nói:
Quay qua Sở Hoan nói:
Sở Hoan sờ mũi, cười nói:
Con chấm trúng ngựa của hắn?
Đêm qua, hắn cưỡi lên ngựa liền chạy nhanh như chớp, về sau con mới biết, con ngựa kia chính là của hắn.
Tần Lôi cười nhìn về phía Hồ Tông Mậu, hỏi:
Hồ Tông Mậu đầu tóc rối bù, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật, nhắm mắt lại, không hề nói chuyện.
Hàn Anh giải thích nói:
Tần Lôi nhếch miệng cười nói:
Sở Hoan vẫn cười cười, nói:
Tần Lôi lắc đầu thất vọng nói:
Sở Hoan nói:
Con để hắn ở trong giếng cạn, tự mình quay trở về?
Phải đó.
Tần Lôi mở trừng hai mắt:
Lườm Hồ Tông Mậu nhìn một cái, dùng côn sắt chọc vào đầu vai Hồ Tông Mậu, hỏi:
Sở Hoan lúc này đã hiểu đầu đuôi sự việc, hóa ra là đêm qua Hồ Tông Mậu gặp mai phục, bỏ chạy thục mạng, con ngựa kia của hắn thần tuấn vô cùng, bị Tần Lôi chấm trúng. Phá thành xong, Tần Lôi tìm Hồ Tông Mậu đòi ngựa, trời xui đất khiến làm sao lại nhìn thấy Hồ Tông Mậu lén lút đào tẩu, liền một mực bám đuôi. Hồ Tông Mậu trốn ở trong một cái giếng cạn, bị Tần Lôi nhìn thấy, chỉ là Tần Lôi chưa từng nghĩ muốn bắt Hồ Tông Mậu, chẳng qua là cảm thấy Hồ Tông Mậu ở trong giếng, chắc là con ngựa kia rất nhanh cũng sẽ tìm tới.
Chỉ là đợi rất lâu, vẫn không thấy tuấn mã, Tần Lôi mới mất hứng bỏ về, trở về lại nghe nói toàn thành lùng bắt Hồ Tông Mậu, lúc này mới dẫn người đến giếng cạn bắt Hồ Tông Mậu trở về.
Sở Hoan trong lòng chỉ cảm thấy hết nói nổi, thầm nghĩ trên đời này đúng là chuyện lạ gì cũng có, Hồ Tông Mậu lại vì một con ngựa mà bị Tần Lôi tìm ra tung tích.
Hàn Anh lườm Hồ Tông Mậu một cái, trong mắt hơi có vẻ châm chọc:
Hồ Tông Mậu trên mặt lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ vô cùng.
Sở Hoan mỉm cười nhìn Tần Lôi nói:
Lôi nhi, con bắt được Hồ Tông Mậu, lập công lớn, ngoại trừ con ngựa kia, còn muốn khen thưởng cái gì?
Chỉ muốn con ngựa kia.
Tần Lôi quật cường nói.
Sở Hoan cười ha ha một tiếng, nhìn Hàn Anh nói:
Hàn Anh chắp tay nhận lệnh.
Sở Hoan lúc này mới nhìn về phía Hồ Tông Mậu, khuôn mặt vốn đang tươi cười, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo vô cùng, thản nhiên nói:
Người là dao thớt, ta là cá thịt, tánh mạng của mình đã hoàn toàn nằm trong tay Sở Hoan, đạo lý này Hồ Tông Mậu đương nhiên biết rõ, mở to mắt, mờ mịt nói:
Cái gì?
Ngày đó, ở dưới thành, bản đốc từng nói với ngươi, cho ngươi một cơ hội, thế nhưng ngươi lại không biết quý trọng.
Ánh mắt Sở Hoan sắc như dao nhìn chằm chằm vào Hồ Tông Mậu:
Hồ Tông Mậu bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói được gì, cúi đầu xuống.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Hồ Tông Mậu ngẩn đầu, trong mắt mang theo vẻ cầu xin, giọng nói đã yếu đi:
Hắn lúc trước vênh váo tự đắc, hùng tâm tráng chí, lúc này trở thành tù nhân, sớm đã không còn ngạo khí lúc trước, ra vẻ đáng thương hề hề, như chó nhà có tang.
Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi:
Hồ Tông Mậu toát mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh một chút, muốn nói lại thôi.
Sở Hoan giơ tay lên, phân phó nói:
Hàn Anh trầm giọng nói:
Hai binh sĩ lập tức muốn kéo Hồ Tông Mậu xuống, Hồ Tông Mậu sắc mặt nhanh chóng biến đổi, thất thanh nói:
Sở đốc, chờ một chút, ta... Ta có chuyện muốn nói, ngài... Ngài trước không nên giết ta, ta còn hữu dụng!
Hữu dụng?
Sở Hoan giơ tay lên, ý bảo tạm thời đừng kéo hắn xuống, nhíu mày cười lạnh nói:
Mồ hôi lạnh trên trán Hồ Tông Mậu ứa ra, thở hổn hển nói:
Sở đốc, ta tuyệt không dám nói bậy, ngài... Ngài để bọn họ lui xuống trước, ta có chuyện cơ mật muốn thương nghị với ngài!
Lớn mật.
Hàn Anh lạnh lùng quát:
Hồ Tông Mậu, ngươi là ai, có tư cách gì đòi thương nghị với Sở đốc?
Sở đốc, ngài tin tưởng ta, ta thật sự có đại sự muốn thương lượng.
Hồ Tông Mậu mặt đỏ tới mang tai, vội la lên:
Sở Hoan nghĩ một lúc, ra hiệu cho hai tên binh sĩ lui xuống trước, lúc này mới nói:
Bùi Tích và Tần Lôi thì không sao, nhưng Hoàng Ngọc Đàm và Hàn Anh trong mắt đều xẹt qua một chút khác lạ, trong mắt Hoàng Ngọc Đàm là vẻ tán thưởng, mà trong mắt Hàn Anh thì là vẻ cảm kích.
Hàn Anh vốn là thuộc cấp của Dư Bất Khuất, sau khi Đông Phương Tín lên đài, y vẫn một mực bị áp chế, cúi đầu làm người, nếu như không phải Sở Hoan đến, y sớm muộn cũng bị Đông Phương Tín chỉnh chết.
Đối với Hàn Anh mà nói, y thuộc quân chính quy của Dư Bất Khuất. Bốn đại thượng tướng quân của đế quốc Đại Tần đều có quân chính quy của mình, nhưng sau khi Dư Bất Khuất qua đời, tướng lĩnh của ông ta liền mất đi chỗ dựa, toàn bộ hệ thống đều sụp đổ. Hàn Anh dù vẫn là tướng lãnh của triều đình, lại chỉ có thể coi là tướng không có chủ, không có Dư Bất Khuất, tiền đồ của y đương nhiên chỉ là một mảnh mờ mịt.
Sau khi Sở Hoan đến, Hàn Anh đã nhạy bén cảm giác được Sở Hoan đang lúc cần người. Hàn Anh cũng không phải là kẻ thô lỗ chỉ biết vung đao múa thương, biết tầm quan trọng của Sở Hoan đối với mình, nếu mình muốn một chỗ đứng trong quân đội, nhất định phải tiếp cận Sở Hoan. Trên thực tế y và Sở Hoan trong lòng đều rõ ràng, đôi bên cần nhau, đối với mệnh lệnh của Sở Hoan, Hàn Anh tương đối phối hợp, chỉ hi vọng Sở Hoan có thể để y vào hàng ngũ chính quy của hắn.
Hôm nay Sở Hoan nói một câu mọi người ở đây đều là người hắn tin cậy, Hàn Anh đương nhiên là người cảm động nhất, trong lòng cũng cảm kích nhất.
Hồ Tông Mậu thấy Sở Hoan nói thế, chỉ có thể nói:
Sở Hoan thản nhiên nói:
Đã lấy được Hạ Châu, sao phải lo không bình định được Kim Châu?
Sở đốc dẫn quân có phương pháp, đại quân chinh phạt, Kim Châu đương nhiên sớm muộn sẽ bị bình định.
Hồ Tông Mậu lúc này đã hoàn toàn bỏ qua tự tôn, với y mà nói, hiện tại giữ được tính mạng mới là việc cấp bách. Lúc y chém giết người khác, chỉ biết đến sự thống khoái giết người, có thể lúc cái chết phủ xuống đầu, y mới biết được tử vong là chuyện kinh khủng cỡ nào. Giọng y thậm chí đã theo tâm lý mà biến thành nhỏ nhẹ:
Sở Hoan mặt không chút thay đổi nói:
Hồ Tông Mậu không thể làm gì khác hơn, nói:
Sở đốc nói đúng lắm, chỉ là... Chỉ là không đánh mà thắng, luôn luôn... luôn luôn là kết quả tốt nhất.
Không đánh mà thắng?
Sở Hoan một tay để sau lưng, sờ mũi nói:
Chẳng lẽ ngươi có cách nào có thể không đánh mà thắng? Nếu nói ngươi có thể chiêu hàng Trương Thúc Nghiêm, bản đốc tuyệt đối không tin, bản đốc đã điều tra qua, quan hệ giữa ngươi và Trương Thúc Nghiêm quyết không hòa thuận.
Sở đốc nói không sai, quan hệ cá nhân giữa ta và Trương Thúc Nghiêm không tốt, nhưng ta và hắn đồng thời khởi binh, cho nên... cho nên dù không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải là kẻ địch.
Hồ Tông Mậu mập mờ nói:
Ít nhất... Ít nhất trong thời điểm này, hắn còn có thể đối đãi ta như đồng minh.
Như thế, nói một câu thật lòng.
Chân mày Sở Hoan hơi giãn ra, nhìn vào Hồ Tông Mậu, hỏi:
Hồ Tông Mậu do dự một chút, rốt cuộc nói:
Sở Hoan lại không hỏi gì tiếp, ánh mắt nhìn về phía Bùi Tích. Bùi Tích cũng đang nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua ý cười nhàn nhạt.
Sở Hoan không chém Hồ Tông Mậu, mà để cho người mang y xuống dưới. Lúc Hàn Anh muốn lui ra, lại bị Sở Hoan kêu lại, nói:
Hàn Anh lập tức ôm quyền nói:
Sở đốc xin cứ phân phó, mạt tướng sẽ dốc hết sức mình.
Được.
Sở Hoan mỉm cười gật đầu nói:
Hàn Anh khẽ giật mình, không dám tin nói:
Hắn đúng là không dám tin, Đông Phương Tín để Hồ Tông Mậu và Trương Thúc Nghiêm lần lượt trấn thủ Hạ Châu và Kim Châu, đơn giản vì hai người này xuất thân từ Chu đảng, Đông Phương Tín cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng họ, chỉ cần có chút hoài nghi, y cũng sẽ không đem nhiệm vụ quan trọng như thế giao cho họ.
Sở Hoan hôm nay muốn đem Hạ Châu giao cho Hàn Anh trấn thủ, sự tin tưởng trong đó, đã là không nói cũng biết.