Hàn Anh cảm kích trong lòng sự tín nhiệm của Sở Hoan, nhưng cũng biết trấn thủ Hạ Châu không phải tầm thường, gã chắp tay nói:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Hắn vỗ vai Hàn Anh, cười nói:
Hàn Anh hơi do dự, rốt cuộc nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hàn Anh lập tức thống khoái nói:
Sở Đốc phân phó, mạt tướng đương nhiên tuân theo.
Vốn biên chế Châu quân địa phương không thể vượt quá hai ngàn người.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Hắn dừng một chút, cười nói:
Hắn nhìn về phía Hoàng Ngọc Đàm:
Hoàng Ngọc Đàm cười nói:
Chân mày Sở Hoan nhướng lên, cười hỏi:
Tri Châu Hạ Châu vốn thuộc về thành viên Chu đảng, Sở Hoan đánh hạ thành Hạ Châu, đã sai người bắt bỏ tù dám quan viên Tri Châu Hạ Châu Chu đảng, tuy nói cũng thả một đám quan viên trong đại lao, đại khái có thể vận hành chính vụ Hạ Châu, nhưng Sở Hoan cũng đang suy nghĩ ứng cử viên cho Tri Châu Hạ Châu.
Mặc dù Tri Châu Hạ Châu cũng là quan viên địa phương quan trọng, cần tấu rõ với triều đình, Lại Bộ phê duyệt, chẳng qua lúc đặc biệt làm việc đặc biệt, Sở Hoan đã chuẩn bị sẵn tiền trảm hậu tấu, trước xác định rõ ứng cử viên Tri Châu Hạ Châu, lập tức bổ nhiệm, dùng danh nghiệm Tri Châu tạm thời an dân an chính, sau này sẽ dâng tấu thư lên triều đình, chờ đến lúc công văn ủy nhiệm của Lại Bộ tới nơi, sẽ chính thức xác định thân phận.
Lúc Sở Hoan rời kinh, Hoàng đế cũng tự mình nói với Sở Hoan, thế cục Tây Quan đặc biệt, có thể xử lý thủ đoạn đặc biệt, Sở Hoan cũng cho rằng mình làm như vậy không hề vi phạm ý của Hoàng đế.
Hoàng Ngọc Đàm lập tức khoát tay cười nói:
Lão vuốt chòm râu, lại cười nói:
Bùi Tích cười nói:
Dường như Sở Hoan cũng hiểu được cái gì, lại cười nói:
Sẽ không phải Hoàng tiên sinh nói Hà Khôi chứ?
Sở Đốc anh minh.
Hoàng Ngọc Đàm cười nói:
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Ý của tiên sinh là, Hà Khôi có tài thống trị một phương?
Nói hắn có thể thống trị một Châu, khó tránh khỏi hơi quá sớm, chẳng qua nếu người này thật lòng muốn làm việc, cũng có thể tận tâm tận lực.
Hoàng Ngọc Đàm chậm rãi nói:
Sở Hoan thở dài:
Hoàng Ngọc Đàm vuốt râu mỉm cười nói:
Hà Khôi quả thực tràn đầy oán hận đối với triều đình, gã tính tình ngay thẳng, trên thực tế là người hướng nội, người như vậy thường xuyên đè nén sự phẫn nộ của mình trong lòng, mãi đến một ngày nào đó đột nhiên bùng nổ.
Lúc Hà Khôi còn trẻ, xác thực hăng hái. Gã đọc đủ thứ thi thư, tài học đầy bụng, cũng hy vọng có thể một ngày kia thi triển tay chân, đền đáp quốc gia này.
Đối với đế quốc Đại Tần, Hà Khôi từng ôm hi vọng cực lớn, các loại chính sách tích cự lúc đế quốc mới lập cũng khiến Hà Khôi như thấy được một đời đế vương chăm lo việc nước.
Gã nguyện ý dấn thân theo vị đế vương này xây dựng sự nghiệp to lớn vương triều Trung Nguyên cường đại, cho nên gã tích cực tham gia thi cử, cũng từng trở thành Huyện lệnh một phương.
Gã không chút phàn nàn vì khởi điểm thấp, trong mắt gã, rèn luyện tại địa phương có lợi mà không có hại cho con đường làm quan của gã, gã cần rèn luyện bản thân, tận một phần tài cán của mình cho sự nghiệp lớn của đế quốc.
Nhưng sự thật vô tình làm vỡ vụn hùng tâm tráng trí của gã, đế quốc thu thuế ngày càng nặn, huyện Lang Hộ vốn chính là một nơi tầm thường lạc hậu, lại vãn phải gánh vác thuế má, mà quan viên địa phương Tây Bắc tham ô thành phong trào, cấu kết với nhau làm việc xấu, đế quốc lúc đầu chăm lo việc nước, theo thời gian trôi qua dần trở thành trò đùa, trên bất chính dưới tất loạn, Hoàng đế đế quốc tu đạo lập cung, không để ý dân chúng sống chết, mà đám quan chức địa phương đánh cờ hiệu triều đình, coi trời bằng vung, mạnh mẽ sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm than.
Hà Khôi thẳng tính, khiến gã không thích hợp trong hệ thống quan liêu, đơn ginả là danh vọng của gã, bên trên không bãi miễn chức quan của gã, mà điều gã tới thành Hạ Châu, ngoài thăng trong giáng, từ người đứng đầu có thể quản lý một huyện, biến thành một người phụ trách văn thư chỉ có thể sao chép tại Hộ Bộ Ti.
Hà Khôi cũng không bởi vì chuyện mình bị ngoài thăng trong giáng mà oán hận, thế nhưng trông thấy nhiều hiện tượng hơn nữa ở thành Hà Châu, ngày càng xa lý tưởng của gã năm đó, cảm giác của đế quốc Đại Tần trong lòng gã dần từ thất vọng biến thành tuyệt vọng.
Khi thiết kỵ Tây Lương công phá Nhạn Môn Quan, chà đạp giang sơn Tây Bắc, thân nhân của mình chết thảm dưới móng sắt Tây Lương, Hà Khôi rốt cuộc hiểu được, đế quốc Đại Tần từng phồn vinh một thời đã không có thuốc nào cứu được, đế quốc sa đọa này chỉ có thể tiến về phía suy vong, đám người sống dưới đế quốc này, thiếu áo thiếu lương, khốn khổ không chịu nổi, gã tuyệt vọng đối với đế quốc, trở nên phẫn nộ, trở nên cừu hận.
Thực chất gã căn bản không nhìn trúng Hồ Tông Mậu, nhưng Hồ Tông Mậu cử binh tạo phản, thực chất là gã hi vọng thấy, gã hi vọng có người có thể đứng ra, nghiền nát đế quốc sa đọa này, một lần nữa thành lập đế quốc Trung Nguyên cường đại khiến cho trăm họ an cư lạc nghiệp.
Một đốm lửa nhỏ có thể cháy lan đồng cỏ, mặc dù Hồ Tông Mậu đánh cờ phản kháng mà cử binh, nhưng mà Hà Khôi nhìn thấu, Hồ Tông Mậu nhất định là muốn cử binh tạo phản, gã hi vọng Hồ Tông Mậu có thể kéo dài một chút, bởi vì đế quốc Đại Tần thống trị hết sức tàn khốc, dân chúng trong thiên hạ đều bất mãn trong lòng, thấy cờ phản nơi này phất lên, Hà Khôi tin tưởng, đám người phản kháng chính sách tàn bạo của Đại Tần sẽ ngày càng nhiều.
Nhưng mà gã biết rõ, muốn thực sự hình thành lực ảnh hưởng, nhất định phải trụ vững Sở Hoan chinh phạt, chỉ cần có thể giữ vững thành Hạ Châu, bức bách Sở Hoan lui binh, việc này chắc chắn truyền khắp thiên hạ, cũng sẽ khiến cho vô số người muốn phản kháng chính sách tàn bạo của Đại Tần thêm tin tưởng, thế nhưng một khi thất bại, như vậy sẽ đả kích nặng nề trong lòng đám người chuẩn bị phản Tần.
Cho nên gã rõ ràng, cuộc chiến thành Hạ Châu, không chỉ liên quan tới được mất một tòa thành, mà liên quan đến thế cục toàn thiên hạ, gã hi vọng trận chiến này có thể giữ vững thành Hạ Châu, khiến người trong thiên hạ tin tưởng, thậm chí gã đã nghĩ tới, chỉ cần Sở Hoan thất bại tan tác ở thành Hạ Châu phải quay trở về, như vậy chẳng mấy chốc cờ xí phản Tần sẽ trải rộng toàn bộ Tây Quan, ít nhất Tây Quan sắp trở thành lực lượng quan trọng phản kháng Đại Tần.
Vì thế, thậm chí gã chủ động xin đi giết giặc, sáng tác công văn cử binh cho Hồ Tông Mậu, công kích Sở Hoan bạo ngược, mặc dù trong lòng gã rất rõ ràng, Sở Hoan cũng không phải một người bất nhân tàn bạo, thậm chí sau khi hắn tới Tây Quan, mang đến phương thuốc đối kháng bệnh dịch cho dân chúng Tây Qan, ngăn cản một tai họa ngập đầu, nhưng Hà Khôi biết rõ, muốn làm chuyện lớn không thể câu nệ tiểu thiết, cử binh phản Sở Hoan chính là cử binh phản triều đình, cờ xí này nhất định phải phất lên.
Gã vẫn cho rằng, Hồ Tông Mậu cẩn thận, hơn nữa đã chuẩn bị, quả thực đủ để phòng thủ thành Hạ Châu, hơn nữa cho dù Sở Hoan cử binh tới chinh phạt, mặc dù binh lực hơn Hồ Tông Mậu, nhưng thực sự không tính binh lực cường đại gì, chỉ cần làm việc không sai lầm, thành Hạ Châu có tỷ lệ giữ vững rất lớn, cuối cùng rất có thể Sở Hoan chống đỡ không nổi, chật vật mà lui, cho nên mặc dù gã không nhìn trúng nhân phẩm của Hồ Tông Mậu, nhưng rất tin tưởng Hồ Tông Mậu có thể giữ vững cờ xí phản Tần ở thành Hạ Châu này.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Sở Hoan tự biên tự diễn một vở tuồng, mà Hồ Tông Mậu cuối cùng không khống chế được vọng động của mình, rơi vào bẫy của Sở Hoan, thất bại thảm hại.
Mộng tưởng của Hà Khôi, nhất thời bị đánh nát bấy.
Đêm qua gã muốn nhảy xuống từ tường thành, chưa bắc bởi vì Sở Hoan muốn giết gã, trong mắt gã, thành Hạ Châu phá, cờ xí rơi xuống đất, cũng giống như giấc mộng của gã vỡ tan, đối với Hà Khôi mà nói, tương lai tuyệt vọng, bây giờ không có bất cứ đồ vật nào đáng để mong chờ, thống khoái chấm dứt sinh mệnh của mình, chưa hẳn không phải một lựa chọn rất tốt.
Ngồi trong phòng tối mờ, Hà Khôi thần sắc ngốc trệ, mãi đến lúc cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên sau lưng, lúc này Hà Khôi mới khôi phục tinh thần, quay đầu lại, phát hiện Sở Hoan một mình bước vào từ ngoài cửa.