Sở Hoan nhẹ gật đầu, nói:
Hứa Thiệu nói:
Sở Hoan "à" một tiếng, Hứa Thiệu đã tiếp:
Xích Luyện Điện tướng quân ở Liêu Đông, bên người có Liêu Đông Thập Bát Tuấn, bên người Lôi Cô Hoành tướng quân có năm trăm Kinh Lôi Kỵ, còn bên người Dư tướng quân, chính là năm trăm Hổ Dực Kỵ!
Hổ Dực Kỵ?
Đúng vậy!
Trong mắt Hứa lộ ra vẻ kiêu ngạo:
Sở Hoan hiểu ra, thở dài:
Hứa Thiệu hai mắt ánh lên ý cười:
Việc huấn luyện Hổ Dực Kỵ, lão tướng quân đều tự mình lưu ý, kỷ luật nghiêm khắc, ta chính là xuất thân từ Hổ Dực Kỵ, nhờ lão tướng quân đề bạt, cuối cùng đem quyền thống lĩnh Hổ Dực Kỵ giao cho ta.
Có thể khiến lão tướng quân đem quyền thống lĩnh kỵ binh thân vệ giao cho ngươi, lão tướng quân đối với ngươi tất nhiên là vô cùng tin tưởng.
Hứa Thiệu vuốt ve chiến đao trong tay, chậm rãi nói:
Hai tròng mắt sau mặt nạ phát ra một loại ánh sáng:
Sở Hoan lúc này mới hiểu rõ, Hứa Thiệu vì sao lại coi trọng cây đao trong tay đến thế. Rất rõ ràng, cây đao này tất nhiên là lúc Hứa Thiệu nhận nhiệm vụ, là chiến đao Dư Bất Khuất tự tay tặng cho Hứa Thiệu.
Cây đao này tự nó chưa chắc là bảo đao tuyệt thế gì, ít nhất so với Huyết Ẩm đao của mình thì không bằng, nhưng ý nghĩa cây đao này mang theo lại rất rất nhiều, nó đã là biểu tượng của lòng trung thành và dũng cảm.
Sáu vị thống lĩnh, một cây đao!
Sở Hoan dù biết Hứa Thiệu là thuộc cấp tâm phúc của Dư Bất Khuất, nhưng không hề biết trong số thuộc hạ của Dư Bất Khuất, Hứa Thiệu sắm vai nào. Trong lúc suy nghĩ chợt nhớ lại, cũng khó trách mấy lần nhìn thấy Dư Bất Khuất, đều có bóng dáng Hứa Thiệu bên cạnh, với tư cách thống lĩnh kỵ binh thân vệ, Hứa Thiệu theo bên người Dư Bất Khuất, bảo vệ an toàn của Dư Bất Khuất, cũng là chuyện tất nhiên.
Bốn vị thượng tướng quân đi theo Doanh Nguyên đánh đông dẹp bắc, mặc dù chiến công hiển hách, nhưng cũng giết người như ngóe, mỗi người đều có vô số kẻ thù, có đội cận vệ của mình, cũng bình thường thôi.
Hứa Thiệu khẽ thở dài:
Nói đến đây, trong mắt y hiện lên vẻ nghiêm nghị, một câu của Dư Bất Khuất, lại giao cho Hứa Thiệu một trách nhiệm nặng nề.
Chỗ tốt để quay về?
Nơi nào là chỗ tốt để quay về?
Sở Hoan thở dài:
Hứa Thiệu gật đầu nói:
Cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói:
Hổ Dực Kỵ trước nay chỉ có dũng sĩ chết trận, chưa bao giờ có rùa đen rụt đầu!
Ta cũng nghĩ như thế.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Đông Phương Tín có lẽ cũng biết tính tình của ngươi, biết rõ ngươi nhất định sẽ cứu, cho nên mới bày ra cái bẫy này.
Hắn đúng là bày ra bẫy rập, hơn nữa ta biết, tất cả mọi chuyện đều là Chu Lăng Nhạc ở phía sau màn thao túng.
Hứa Thiệu thản nhiên nói:
Sở Hoan nói:
Tất nhiên là một con số khổng lồ?
Không dưới ba ngàn!
Hứa Thiệu cười nói:
Mai phục trọng binh, đó là một lòng muốn đem Hổ Dực Kỵ của ta một mẻ hốt gọn. Chỉ là bọn hắn vẫn quá khinh thường Hổ Dực Kỵ, Hổ Dực Kỵ chinh chiến cả đời, chỉ có ba ngàn người, vậy có đủ chăng!
Các ngươi cứu đám người Hầu Ma, giết ra khỏi vòng vây?
Hổ Dực Kỵ xông tới pháp trường, cứu Hầu Ma, phục binh của Đông Phương Tín an bài lập tức xuất động, mà trước đó ta đã trù tính sắp xếp tốt cách phá vòng vây rồi.
Hứa Thiệu nói:
Dừng một chút, mới chậm rãi nói:
Chu Lăng Nhạc có lẽ cũng không ngờ, Hổ Dực Kỵ so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn. Chúng ta mặc dù hao tổn hơn mấy chục người, nhưng vẫn có thể xông ra khỏi lớp lớp vòng vây, hơn nữa ở cửa thành bên kia, chúng ta đã sớm có chuẩn bị, Bình Tây quân dẫu sao cũng có thuộc hạ cũ của lão tướng quân, giúp mở cửa thành, ta dẫn theo hơn bốn trăm huynh đệ còn lại, xông ra khỏi thành Sóc Tuyền, từ đó liền không trở lại Sóc Tuyền nữa.
Hổ Dực Kỵ mai danh ẩn tích, nhưng mà Vân Lý Phong lại đột nhiên xuất hiện.
Sở Hoan thở dài:
Vân Lý Phong rất nổi danh, ngay cả vị Đổng Thế Trân Đổng đại nhân kia, cũng kiêng kỵ Vân Lý Phong mấy phần.
Hổ Dực Kỵ từ trước đến nay vẫn là Hổ Dực Kỵ, cái gọi là Vân Lý Phong, chẳng qua là tên do người khác gọi mà thôi.
Hứa Thiệu đặt Trấn Hổ đao trên bàn đá, nhìn xem Sở Hoan:
Sở Hoan giơ ngón tay cái lên, khen:
Lập tức nhíu mày hỏi:
Ngươi có biết thôn Ngưu Lan không?
Biết.
Hứa Thiệu lập tức gật đầu:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Hứa Thiệu cười ha ha nói:
Sở Hoan hỏi:
Vậy ngươi cũng biết thôn Ngưu Lan là bị ai giết sạch?
Hồ Lô Trại!
Hứa Thiệu không chút do dự nói.
Sở Hoan hai hàng lông mày nhíu chặt:
Hồ Lô Trại?
Sở đốc nên biết, giết cả thôn Ngưu Lan kia, là một đội kỵ binh.
Hứa Thiệu cười lạnh nói:
Sở Hoan trong mắt bắn ra tia sáng lạnh, thản nhiên nói:
Hứa Thiệu nói:
Sở đốc biết Cầu tướng quân sao?
Danh tiếng Hồ Lô Trại, ta đã nghe rất nhiều lần.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Dừng một chút, mới nói:
Hứa Thiệu ánh mắt hiện ra vẻ giật mình:
Hơi nghi hoặc một chút nói:
Sở Hoan hỏi:
Hứa Thiệu gật đầu nói:
Dừng một chút, nói:
Ánh mắt y đã khác lạ.
Sở Hoan nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt Hứa Thiệu, ngược lại hỏi:
Hứa Thiệu trầm ngâm một lát, mới nói:
Thật ra ta vẫn không dám chắc chắn. Nhưng mà, Hồ Lô Trại đúng là không giống thảo khấu bình thường. Núi Hồ Lô là dãy núi đệ nhất Tây Quan, dài gần trăm dặm, nhiều núi tiếp nhau, địa thế hiểm trở, huyệt động trên núi kia rất nhiều, hơn nữa nguồn nước sung túc, sau khi người Tây Lương lui binh, hình như trong vòng một đêm, núi Hồ Lô liền có một cái Hồ Lô Trại. Khi lão tướng quân hãy còn, vẫn luôn nghĩ Hồ Lô Trại là một tai họa, cũng từng nghĩ sẽ xuất binh tiêu diệt Hồ Lô Trại trước, nhưng mà công việc quá nhiều, hơn nữa sức khỏe của lão tướng quân ngày càng suy yếu, cho nên vẫn chưa thực hiện được... Hồ Lô Trại cũng nhờ vậy mà lớn mạnh, rất nhiều đám thảo khấu nhỏ yếu lần lượt tìm đến dựa cậy vào Hồ Lô Trại, theo ta biết, Hồ Lô Trại bây giờ có không dưới bốn, năm ngàn người... Vật tư của bọn chúng sung túc, hơn nữa còn có rất nhiều chiến mã... !
Ta thấy rất lạ, bọn chúng lấy vũ khí và trang bị ở đâu mà nhiều vậy?
Sở Hoan như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói:
Nhìn Hứa Thiệu, hỏi: