Hà Khôi cười lạnh, quay đầu lại, cũng không nói gì.
Sở Hoan đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, trên bàn có trà, Sở Hoan tự rót một chén, đưa cho Hà Khôi, bình tĩnh nói:
Mấy ngày liền mệt nhọc, chắc là miệng đắng lưỡi khô, trong lòng ông sợ rằng có rất nhiều lời muốn nói, thấm giọng trước rồi nói được không?
Với ngươi thì có gì để nói?
Hà Khôi hừ lạnh một tiếng, lườm Sở Hoan một cái, nói:
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, nói:
Hà Khôi lại cười lạnh một tiếng, nói:
Đã không cần nhiều lời, ngươi cần gì phải đến gặp ta?
Vì có người còn chưa tỉnh mộng, nên ta cảm thấy phải đánh thức ông ta.
Sở Hoan thở dài:
Hà Khôi bị một câu của Sở Hoan nói toạc tâm tư, ngược lại hơi giật mình, trầm giọng nói:
Ngươi nói cái gì?
Chắc là ông biết đạo Thiên Môn.
Sở Hoan rót cho mình một chén trà, thưởng thức một ngụm, chậm rãi nói:
Liếc Hà Khôi một cái, hỏi:
Hà Khôi hơi cau mày, do dự một chút, rốt cuộc nói:
Hừ lạnh một tiếng, lại siết chặt nắm tay, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ:
Trên mặt Sở Hoan hiện ra vẻ cười, nói:
Xem ra ông còn chưa quá hồ đồ.
Đạo Thiên Môn đầu độc dân chúng, đương nhiên chẳng phải thứ tốt gì.
Hà Khôi lườm Sở Hoan một cái:
Nhưng mà đế quốc Đại Tần, so với đạo Thiên Môn càng đáng hận... !
Thật ra ta nhắc đến đạo Thiên Môn, tuyệt không có ý gì khác.
Sở Hoan thở dài, nói:
Ông bất mãn đế quốc Đại Tần, hi vọng có một triều đình tốt hơn thay thế, vậy ta rất muốn thỉnh giáo ông, trong lòng ông, triều đình như thế nào mới gọi là tốt?
Dân giàu nước mạnh, trăm họ an cư lạc nghiệp.
Hà Khôi không chút do dự nói.
Sở Hoan cười khổ nói:
Hà Khôi lập tức nói:
Đạo Thiên Môn đương nhiên không được.
Tốt!
Sở Hoan gật đầu nói:
Hà Khôi khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm cả buổi, rốt cuộc nói:
Chắc chắn sẽ có chân mệnh thiên tử xuất hiện.
Như ông chỉ là một loại chờ đợi.
Sở Hoan thở dài:
Hà Khôi cười lạnh nói:
Ngươi không cần ở đây giảng đạo lý lớn, có một số việc, vốn là phải đổ máu hi sinh. Tần quốc đã nát tận trong xương, tựa như tòa núi lớn đè lên lưng dân chúng, ngọn núi này, phải đẩy ngã.
Vậy ta nói cho ông biết, ngọn núi lớn này ngã xuống, sẽ có một ngọn núi khác đè lên, từ xưa đến nay, thay đổi triều đại, chẳng qua là chỉ thay đổi một đám người, còn ngọn núi này, chưa bao giờ thay đổi.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Hôm nay, ta mở lòng nói với ông những lời này, cũng chỉ muốn nói cho ông biết, khi chúng ta không thấy được tương lai xa xôi, không xác định được con đường ngày sau sẽ như thế nào, hơn nữa trong lòng chúng ta còn có dân chúng, vậy chỉ có một con đường có thể đi.
Đường gì?
Làm hết sức mình, để dân chúng sống tốt hơn một chút.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói khẽ:
Thần sắc Hà Khôi trở nên phức tạp, quay đầu nhìn Sở Hoan. Sở Hoan lại vô cùng bình tĩnh. Hà Khôi trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi:
Vì sao phải nói với ta những lời này?
Có lẽ là ta cảm thấy ta và ông có nhiều điểm giống nhau.
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, đứng dậy, im lặng một chút, cuối cùng nói:
Sở Hoan nói xong câu đó, cũng không nói gì thêm, chắp tay, xoay người liền đi, đi đến cửa lớn, Hà Khôi đột nhiên hỏi:
Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ cuộc sống của dân chúng Tây Quan?
Đương nhiên!
Sở Hoan không quay đầu lại:
Ta là tổng đốc Tây Quan, vốn nên giúp bọn họ sống tốt, bảo hộ cuộc sống của bọn họ.
Sóc Tuyền từng có tin đồn, ngươi chuẩn bị thi hành lệnh Quân Điền?
Hà Khôi chậm rãi nói:
Sở Hoan quay đầu lại, hỏi:
Hà Khôi suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói:
Nếu có một ngày, có người muốn cướp đi cuộc sống của dân chúng Tây Quan, ngươi sẽ làm thế nào?
Ta đã đưa ra một tấm gương rồi.
Sở Hoan thản nhiên nói:
Hà Khôi đứng dậy, nghiêm nghị nói:
Ngươi dám cam đoan những lời này là lời thề của ngươi?
Ta rất ít thề.
Sở Hoan cười nhạt một tiếng:
...
Trời đã hoàng hôn, Sở Hoan đi tới một cái sân nhỏ, liếc qua liền thấy trong sân có một người đeo mặt nạ bằng đồng xanh đang lau chùi bội đao.
Trong sân có bàn ghế đá, người mang mặt nạ bằng đồng xanh ngồi trên ghế đá, dùng khăn vải sạch lau chùi lưỡi đao vốn đã sáng như tuyết. Cây đao này đêm qua đã uống no máu, lúc này một giọt máu cũng không thấy nữa.
Sở Hoan đi thẳng tới, ngồi xuống chỗ đối diện với người mang mặt nạ bằng đồng xanh.
Người mang mặt nạ đồng xanh ngẩn đầu, dưới mặt nạ, hai tròng mắt nhìn Sở Hoan, thở dài:
Đây là bảo đao tướng quân ban thưởng cho ta, đối với ta mà nói, nó ở cạnh ta, cũng giống như tướng quân ở cạnh ta vậy.
Nếu Dư lão tướng quân biết ngươi vẫn luôn nhớ ông ấy, ông ấy nhất định cảm thấy an ủi. Nếu ông ấy biết ngươi nhẫn nhịn vì việc lớn, không có bôi nhọ thanh danh ông ấy, ông ấy nhất định rất vui mừng.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Người mang mặt nạ đồng xanh, lại chính người đã bị Đông Phương Tín gạt ra khỏi Bình Tây quân - Hứa Thiệu. Hứa Thiệu là đại tướng thân tín dưới trướng Dư Bất Khuất. Thân là một trong bốn vị đại thượng tướng quân của đế quốc Đại Tần, Dư Bất Khuất bách chiến sa trường, công lao hiển hách, ánh mắt đương nhiên không thấp, người có thể được ông ta coi trọng, chắc chắn cũng không phải loại tầm thường.
Hứa Thiệu lắc đầu nói:
Dừng một chút, siết nắm tay:
Sở Hoan hỏi:
Hầu Ma là thuộc hạ của ngươi à?
Hắn và ta cùng nhau tòng quân.
Hứa Thiệu giải thích nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Theo ta biết, nhóm người Hầu Ma bị áp giải ra pháp trường, thiếu chút nữa bị xử quyết.
Đúng là như vậy.
Hứa Thiệu thở dài:
Sở đốc, nếu đổi lại là ngài, có thể trơ mắt nhìn Hầu Ma bọn họ bị chết oan uổng không?
Ta sẽ đi cùng một con đường giống ngươi.
Sở Hoan không do dự, chỉ than nhẹ một tiếng.
Hai tròng mắt Hứa Thiệu mang theo ý cười:
Cho nên ta đếm đủ năm trăm huynh đệ bên người, đi cướp pháp trường.
Năm trăm kỵ binh này, dĩ nhiên không phải kỵ binh bình thường.
Sở Hoan nhìn vào mắt Hứa Thiệu:
Sức chiến đấu trên chiến trường của bọn họ, quả thật làm cho ta thán phục.
Sở đốc chắc là biết Thập Tam Thái Bảo của Phong Hàn Tiếu, Phong tướng quân.
Hứa Thiệu chậm rãi nói: