Hồ Tông Mậu vừa nói ra miệng, không chỉ Trương Thúc Nghiêm, mà tất cả tướng sĩ Kim Châu đều nghẹn họng nhìn trân trối, mọi ánh mắt đều rơi trên người hộ vệ trẻ tuổi kia.
Trương Thúc Nghiêm mặc dù tuổi đã trên năm mươi, đời này đã thấy qua nhiều việc lạ, nhưng giờ phút này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, giật mình chốc lát, mới không dám tin mà nói:
Y thật không thể nào tin được, Sở Hoan chính là tổng đốc Tây Quan, là đại tướng ở biên cương, tay nắm đại quân, cái gọi là quân tử không đặt mình vào nơi nguy hiểm, Sở Hoan sao có thể không ngại nguy hiểm, tự mình chạy đến thành Lan Dịch diễn cái màn bắt giặc bắt kẻ cầm đầu này chứ.
Nếu người trẻ tuổi trước mắt thật sự là Sở Hoan, vậy lá gan của hắn cũng quá lớn rồi.
Hộ vệ trẻ tuổi sắc mặt bình thản, nhàn nhạt mỉm cười, nói:
Sở Hoan tự nhận, mọi người liền không tiếp tục hoài nghi, Trương Thúc Nghiêm ngơ ngẩn nhìn Sở Hoan một lát, thở dài một tiếng, nói:
Sở Hoan nói:
Trương tướng quân phải chăng vẫn muốn lấy đầu bản đốc?
Sở đốc hiểu lầm rồi.
Trương Thúc Nghiêm cười khổ, nói:
Thật ra mạt tướng ngày đêm chờ đợi, chính là mong một ngày có thể gặp được Sở đốc, nói với Sở đốc lời lời tâm huyết.
Có thể nghe được lời tâm huyết của Trương tướng quân, quả nhiên là điều thú vị trong đời.
Sở Hoan cười ha ha nói:
Trương Thúc Nghiêm thở dài:
Mạt tướng chỉ sợ nói ra, Sở đốc sẽ không tin tưởng.
Ông không nói, làm sao biết bản đốc sẽ không tin?
Sở Hoan rất hứng thú nhìn Trương Thúc Nghiêm:
Trương Thúc Nghiêm vẻ mặt nghiêm nghị, nói:
Lời vừa nói ra, đám thủ hạ của Trương Thúc Nghiêm ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù binh sĩ bình thường trong quân Kim Châu không biết Kim Châu làm loạn là do Chu Lăng Nhạc ở sau lưng giật dây, nhưng đám thuộc hạ tâm phúc của Trương Thúc Nghiêm lại biết chuyện này.
Bây giờ, Trương Thúc Nghiêm đột nhiên nói thị phi về Chu Lăng Nhạc, khiến bọn họ đều ngẩn ra, có người thầm nghĩ, Trương tướng quân thật vô cùng khôn khéo, hôm nay rơi vào tay Sở Hoan, nhất định là đang nghĩ biện pháp thoát thân, nói Chu Lăng Nhạc như vậy, tám chín phần mười là đã có kế sách.
Sở Hoan nhíu mày, giọng nói vẫn không lạnh không nóng:
Trương Thúc Nghiêm thở dài:
Sở Hoan thở dài:
Trương tướng quân, có mấy lời, vẫn không cần nói trước mặt mọi người.
Sở đốc, những lời tâm huyết này của mạt tướng, chính là muốn nói trước mặt mọi người.
Trương Thúc Nghiêm giọng điệu chính nghĩa, nói:
Sở Hoan đưa tay lên nói:
Đã là như thế, Trương tướng quân xin cứ nói!
Mạt tướng khởi binh, thật sự là vì Chu Lăng Nhạc thấy Sở đốc chăm lo việc nước, muốn chấn hưng Tây Quan, sợ Sở đốc ngồi vững ở Tây Quan sẽ ảnh hưởng đại sự của hắn, nên mới ép mạt tướng khởi binh phản Sở.
Trương Thúc Nghiêm thở dài:
Sở Hoan cau mày nói:
Trương Thúc Nghiêm lập tức nói:
Sở đốc phải biết, mạt tướng là người Thiên Sơn, từng tại làm việc dưới trướng ông ta, mạt tướng có thể được điều đến Kim Châu, thật ra cũng là ý của hắn.
Thì ra là thế.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Nói như thế, quan hệ của Trương tướng quân và Chu tổng đốc có lẽ không tệ, sao lại nói hai chữ ép buộc?
Lúc còn dưới trướng Chu Lăng Nhạc, chỉ vì là mạt tướng cho là hắn vẫn phục tùng triều đình, phục tùng Chu Lăng Nhạc, cũng giống như phục tùng triều đình.
Trương Thúc Nghiêm vô cùng đau đớn nói:
Tướng sĩ Kim Châu càng nghe càng kinh hãi, nếu Trương Thúc Nghiêm chỉ nói vài câu không phải về Chu Lăng Nhạc, thì cũng thôi đi, thế nhưng bây giờ càng nói càng rõ ràng, nói Chu Lăng Nhạc thành phản tặc dã tâm bừng bừng, đây đâu phải là kế sách gì, đã nói ra những lời này, dù Sở Hoan thật sự trúng kế, Trương Thúc Nghiêm có thể thoát thân, nhưng truyền tới tai Chu Lăng Nhạc, ông ta khẳng định sẽ không buông tha cho Trương Thúc Nghiêm.
Trương Thúc Nghiêm nói mấy câu này, cũng giống như đoạn tuyệt quan hệ giữa mình với Chu Lăng Nhạc, Trương Hãn bên cạnh nghe phụ thân nói, cũng hơi biến sắc, nhưng gã theo bên cạnh cha mình đã lâu, người khác không hiểu Trương Thúc Nghiêm, nhưng hắn thì hiểu rõ.
Ý cười trong mắt Sở Hoan càng đậm, lại cười nói:
Trương tướng quân là đang nhẫn nhục?
Đúng vậy.
Trương Thúc Nghiêm chính nghĩa lẫm liệt nói:
Y nói lời nói này, mặt không đỏ tim không đập nhanh, giống như đang nói một sự thật mọi người đều biết.
Hồ Tông Mậu nằm trên mặt đất, bị đao kề cổ, nghe đến đó, nhịn không được mắng:
Sở Hoan quay đầu lại, nhìn Hồ Tông Mậu, thản nhiên nói:
Hồ tướng quân lại muốn tận trung với bản đốc?
Sở đốc, từ lúc mạt tướng quy hàng, vẫn luôn tận trung với ngài.
Hồ Tông Mậu lớn tiếng nói:
Trương Thúc Nghiêm cáo già xảo quyệt, khẩu phật tâm xà, ngài nhất định phải cẩn thận.
Lão phu đao kề trên cổ, còn khẩu phật tâm xà gì nữa?
Trương Thúc Nghiêm cười lạnh nói:
Ngược lại ngươi, Hồ Tông Mậu, ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận Sở đốc, vừa rồi vì sao phải thừa cơ hội?
Ta... Ta thừa cơ gì chứ?
Hồ Tông Mậu lập tức nói.
Trương Thúc Nghiêm lạnh lùng nói:
Hồ Tông Mậu lớn tiếng nói:
Sở Hoan lại cười nói:
Hồ Tông Mậu nói:
Mạt tướng và Trương Thúc Nghiêm đúng là tử địch, nhìn thấy người này, mạt tướng liền nhất thời hồ đồ, mạt tướng bỏ gian tà theo chính nghĩa, chưa lập công lao gì, cũng là sốt ruột lập công, muốn bắt được Trương Thúc Nghiêm, cho nên lúc nãy mới xông lên phía trước... !
Ngươi thật coi Sở đốc là con nít ba tuổi sao?
Trương Thúc Nghiêm cười ha hả:
Hồ Tông Mậu kêu lên:
Trương Thúc Nghiêm thở dài:
Hồ Tông Mậu há to miệng, lại không biết nên nói như thế nào.
Sở Hoan cười ha ha lên, nói:
Trương Thúc Nghiêm cảm thán nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Hộ vệ một mắt bắt giữ Trương Hãn đang muốn nói gì, Sở Hoan đã giơ tay lên, ngăn lời của hộ vệ kia, rồi tiếp tục nói:
Trương tướng quân nói muốn quy thuận bản đốc, nghe theo mệnh lệnh của bản đốc, không biết là thật hay giả?
Lòng này thẳng thắn, trời đất làm chứng.
Trương Thúc Nghiêm lập tức nói:
Sở Hoan mỉm cười khoát tay nói:
Trương Thúc Nghiêm do dự một chút, trong nháy mắt liền sảng khoái nói:
Cái này đương nhiên. Mạt tướng bây giờ tự mình đi nghênh đón các huynh đệ!
Trương tướng quân tuổi tác đã cao, không dám làm phiền ông tự đi một chuyến.
Sở Hoan lắc đầu nói:
Đưa tay chỉ hướng Trương Hãn:
Trương Hãn sững sờ, nhìn về phía Trương Thúc Nghiêm.
Trương Thúc Nghiêm không chút do dự nói:
Hướng Trương Hãn nói:
Sở Hoan vỗ tay cười nói:
Hắn nhìn hộ vệ một mắt đang khống chế Trương Hãn, nói:
Liếc nhìn chung quanh, thấy tướng sĩ Kim Châu vẫn chỉ đao thương về phía này, hắn nhíu mày. Trương Thúc Nghiêm nhìn sắc mặt nói chuyện, lập tức quát:
Ra lệnh một tiếng, tướng sĩ Kim Châu nào dám không nghe, lần lượt lui xuống.
Sở Hoan mỉm cười nhìn đám thuộc hạ của Trương Thúc Nghiêm, nói:
Hắn giơ lên tay chỉ vào đao của bọn họ, lắc đầu nói:
Tướng sĩ Kim Châu trong lòng đều nghĩ, cái gì cảnh sắc phong tục, diện tích Kim Châu nhỏ hẹp, nơi nhỏ bé như vậy có cảnh sắc phong tục khỉ gió gì chứ, còn không phải lo lắng chúng ta sinh sự, muốn khống chế chúng ta mà thôi, người người ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có ý định tháo bỏ vũ khí, đều nghĩ chẳng lẽ khuất phục như vậy sao?
Đám thuộc cấp này người nào cũng một bụng uất ức, lúc trước trong lòng cười nhạo Hồ Tông Mậu vô dụng, hoa mắt ù tai, chỉ trong mấy ngày làm mất thành Hạ Châu, thế nhưng bây giờ Sở Hoan không tốn một binh một tốt, bắt giặc bắt kẻ cầm đầu, lại đao thương không dính máu mà lấy được Kim Châu, thậm chí trong lòng các tướng đều đang nghi hoặc, chẳng lẽ Kim Châu cứ như vậy bị chiếm rồi sao?