Chư tướng còn đang do dự, Hồ Tông Mậu đã lạnh lùng nói:
Các tướng không thể làm gì hơn, mặc dù trong thành Lan Dịch nội có mấy ngàn tinh binh, nhưng Trương Thúc Nghiêm bị bắt, như rắn không đầu, ai cũng không dám kháng cự, chỉ nghe âm thanh "loảng xoảng" vang lên, các tướng nén giận ném vũ khí trong tay xuống đất.
Đám thủ hạ của Sở Hoan lại không có thói quen vứt bỏ vũ khí, đợi tướng lĩnh Kim Châu bỏ vũ khí xuống rồi, các hộ vệ liền đến gần, một tay giữ chuôi đao, tay kia lôi kéo tay các tướng, rối rít nói:
Hơn mười bộ tướng của Trương Thúc Nghiêm đều trong lúc nghẹn họng trân trối bị các hộ vệ khống chế. Thấy chủ tướng và phó tướng đều rơi vào tay quân Sở, binh sĩ Kim Châu càng không dám hành động lung tung.
Sở Hoan có vẻ rất hài lòng, nhìn Cừu Như Huyết nhẹ gật đầu, Cừu Như Huyết liếc mắt ra hiệu cho một hộ vệ bên cạnh, hộ vệ kia tiến lên, hai ngón tay kẹp một viên thuốc màu đen, nhét thẳng vào miệng Trương Hãn. Trương Hãn cảm nhận được viên thuốc kia có mùi hôi hôi, né ra phía sau, Cừu Như Huyết thản nhiên nói:
Ánh mắt Trương Hãn lóe lên giận dữ, hỏi:
Đây là vật gì?
Đây là Thất Xảo Hoàn.
Cừu Như Huyết cười hắc hắc nói:
Trương Hãn đương nhiên không tin, nói:
Trương Thúc Nghiêm lúc này cũng biến sắc, nhìn Sở
Hoan, nói:
Sở đốc, ngài... Đây là ý gì?
Trương tướng quân không cần nghĩ nhiều.
Sở Hoan ung dung thản nhiên, dáng điệu vô cùng thân thiết:
Hắn nhìn về phía Trương Hãn, nói:
Thiếu tướng quân, đây đúng là một viên độc dược, nhưng bản đốc cam đoan, viên thuốc này trong vòng mười hai canh giờ, tuyệt đối sẽ không phát tác, hơn nữa thuốc giải ở ngay trên người bản đốc!
Ngươi... ngươi nói mười hai canh giờ không phát tác?
Trương Hãn sắc mặt khó coi:
Sở Hoan lại cười nói:
Trương Hãn cười lạnh nói:
Nói như vậy là Sở đốc vẫn không tin tưởng chúng ta?
Không phải là không tin tưởng, mà là bản đốc muốn làm tròn trách nhiệm đối với an toàn của các huynh đệ.
Sở Hoan thở dài:
Quay qua nhìn Trương Thúc Nghiêm, hắn nói:
Đao kề trên cổ, không thể không theo, Trương Thúc Nghiêm nhìn Trương Hãn, nói:
Trương Hãn cũng biết việc không do mình quyết định, đành bất đắc dĩ uống viên thuốc màu đen kia.
Chờ Cừu Như Huyết dẫn theo năm hộ vệ đi cùng Trương Hãn ra khỏi thành, Sở Hoan mới hạ lệnh đóng kín bốn cửa thành Lan Dịch, không cho phép bất cứ ai ra vào, lại lệnh cho các hộ vệ dẫn đám tướng lĩnh bị khống chế cùng nhau đến phủ đệ của Trương Thúc Nghiêm.
Sau khi Kim Châu khởi binh, thành Lan Dịch vẫn luôn giới nghiêm, mỗi ngày mặt trời vừa xuống núi, liền cấm dân chúng đi lại trong thành, lúc tới phủ đệ Trương Thúc Nghiêm, sắc trời đã tối, toàn thành vô cùng yên tĩnh, ngay cả ánh sao cũng không nhiều.
Đoàn người Trương Hãn nửa đêm mới đến Lang Nha Cốc, trước khi lên đường, biết phải đi ban đêm, nên mang theo đuốc lửa, quân coi giữ Lang Nha Cốc quân thấy có ánh đuốc từ phía thành Lan Dịch chạy đến, vội vàng bẩm báo Thái Thành, lúc Thái Thành ra đến lối vào Lang Nha Cốc, đoàn người Trương Hãn cũng vừa đến, trong ánh lửa, sắc mặt Trương Hãn sắc có chút lúng túng, Thái Thành đã nhanh chân bước tới, quỳ một gối xuống mặt đất, cung kính nói:
Trương Hãn liếc Cừu Như Huyết bên cạnh một cái, thấy Cừu Như Huyết không có biểu hiện gì, từ sau khi nuốt thuốc kia vào bụng, Trương Hãn vẫn cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào, loại uy hiếp lâu dài này, thật khiến người ta vô cùng sợ hãi, gã ho khan một tiếng, nói:
Lúc đầu, Thái Thành còn tưởng là Trương Hãn ngay cả ban đêm cũng đến đây thăm dò, nghe Trương Hãn phân phó, hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Trương Hãn, hỏi:
Thiếu tướng quân, ngài... Ngài nói cái gì?
Ngươi điếc sao?
Tâm trạng Trương Hãn tệ đến hết mức, gã chỉ sợ dây dưa ở bên này, nếu trở về muộn, thuốc độc phát tác, vậy coi như xong:
Thái Thành cẩn thận dò xét, hỏi:
Thiếu tướng quân, Lang Nha Cốc bên này, chẳng lẽ... chẳng lẽ cứ bỏ mặc sao?
Ngươi còn muốn lão tử nói mấy lần nữa?
Trương Hãn cả giận nói.
Thái Thành do dự một chút, nói:
Cừu Như Huyết cũng đã thúc ngựa tiến lên, tới bên cạnh Thái Thành, trầm giọng nói:
Thái Thành lại nhận ra Cừu Như Huyết, biết người này lúc trước hình như là thủ hạ của Hồ Tông Mậu, liền sinh nghi, liền đứng dậy, nghiêm nghị nói:
Trương Hãn cười lạnh nói:
Thái Thành nói:
Y chưa nói dứt lời, chỉ cảm thấy bên người có luồng gió lạnh nổi lên, khóe mắt đã thoáng thấy người một mắt kia vung đao bổ xuống.
Thái Thành kinh ngạc, y ngàn vạn lần không ngờ người một mắt kia dám xuất đao, tốc độ xuất đao lại cực nhanh, Thái Thành quát to một tiếng:
Rồi nhanh chóng lùi về sau, nhưng đao kia vẫn từ trên trán y chém xuống, dù không thể chém đầu Thái Thành làm đôi, nhưng lưỡi đao cũng chẻ xuống tận cằm, để lại một vết chém sâu hoắm, da thịt tóe ra, máu tươi đầm đìa, dữ tợn đáng sợ, Thái Thành "ah" một tiếng đau đớn, vẫn còn quán tính lùi về sau. Cừu Như Huyết cả người lúc này đã từ trên ngựa phóng lên, giống như diều hâu bổ nhào qua.
Đám binh sĩ sau lưng Thái Thành cũng không ngờ người bên cạnh thiếu tướng quân lại xuống tay với Thái Thành, trong nhất thời, cả bọn đều ngây người. Khuôn mặt Thái Thành máu thịt lẫn lộn, chỉ lui hai bước, liền cảm thấy ngực đau nhói, Cừu Như Huyết như hình với bóng, Hàn Nguyệt Nhận trong tay đã đâm vào ngực Thái Thành.
Hàn Nguyệt Nhận là thanh đao nổi tiếng thiên hạ, chém sắt như chém bùn, thân thể Thái Thành chỉ là máu thịt, sao có thể đỡ nổi sự sắc bén của Hàn Nguyệt Nhận. Hàn Nguyệt Nhận từ trước ngực xuyên thấu sau lưng, Cừu Như Huyết lại nhanh chóng rút đao, từ trong thân thể rút ra, nhưng trên Hàn Nguyệt Nhận không dính một giọt máu nào, dưới ánh đuốc, thân đao trắng bạc như vầng trăng khuyết, tỏa sáng lạnh lẽo.
Thái Thành che ngực, thân thể lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt y bị máu che mờ, trước mắt đỏ tươi một mảnh, mờ mịt nhưng vẫn nhìn về Trương Hãn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có nghi vấn, y thật sự không hiểu, Trương Hãn tại sao lại muốn rút quân khỏi Lang Nha Cốc, y lại càng không hiểu, mình đi theo cha con họ Trương nhiều năm, trung thành tận tụy, vì sao người bên cạnh Trương Hãn lại xuống tay với mình.
Mang theo oán giận vô hạn đối với Trương Hãn, Thái Thành gục đầu xuống đất, thân thể run rẩy vài cái, liền không còn động đậy nữa, máu trên ngực vẫn tuôn ra ào ạt, khiến người kinh hồn bạt vía.
Mọi người ngơ ngác nhìn thi thể Thái Thành, sau đó tất cả ánh mắt đều rơi lên mặt Trương Hãn.
Khuôn mặt Trương Hãn tái nhợt, bờ môi khẽ run rẩy, Cừu Như Huyết cất đao, trầm giọng nói:
Giọng Cừu Như Huyết rét lạnh như băng, hai mắt Trương Hãn nhắm lại, cơ thể run run, cuối cùng mở mắt, lạnh lùng nói:
Nhìn thi thể Thái Thành vẫn còn chảy máu, tướng sĩ Lang Nha Cốc nào dám kháng lệnh, lập tức nghe theo Trương Hãn phân phó, truyền lệnh toàn quân lập tức tập hợp, rút khỏi Lang Nha Cốc.
Trương Hãn lòng như lửa đốt, Lang Nha Cốc địa thế hiểm yếu, muốn các tướng sĩ trên dưới tập hợp đầy đủ, cũng phải mất một khoảng thời gian, trong lòng y tính toán thời gian thuốc độc phát tác, thậm chí còn muốn bỏ về trước, chỉ là Cừu Như Huyết ở bên cạnh đã nói rõ ràng, đợi đến lúc quân thủ vệ Lang Nha Cốc tập hợp đầy đủ, Trương Hãn phải tự dẫn dắt bọn họ về thành.
Trương Hãn chỉ có thể liên tục thúc giục, cũng may quân thủ vệ Lang Nha Cốc đều là tinh binh của Trương Thúc Nghiêm, huấn luyện kỹ càng, kỷ luật rất nghiêm, hơn một ngàn người rút lui từ các ngõ ngách trong Lang Nha Cốc, đợi toàn quân tập hợp xong, chắc chắn ở Lang Nha Cốc không còn binh sĩ nào nữa, Trương Hãn mới lòng như lửa đốt truyền lệnh toàn quân về thành.
Dưới sự dẫn dắt của Trương Hãn, quân thủ vệ Lang Nha Cốc gấp gáp hành quân về thành Lan Dịch, đi được hơn mười dặm, sau lưng bọn họ liền truyền đến âm thanh kỳ lạ, bọn họ không nén được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía sau tràn đầy những đốm lửa, rất nhiều ánh đuốc nhanh chóng kéo qua bên này, ánh lửa khắp nơi, như sao trên trời, nhiều vô số kể.
Ở Tây Bắc, rất khó có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời, nhưng ai cũng biết, đó nhất định là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là, vô số ánh đuốc như sao trời này, lại không đẹp đẽ như vậy, mà lại mang khí thế khiếp người, khiến cho tướng sĩ thủ vệ Lang Nha Cốc kinh hồn bạt vía. Lúc này, kẻ ngu xuẩn nhất cũng đã hiểu ra, quân Sở, qua cốc rồi.