Sở Hoan không hiểu rõ Lôi Cô Hoành cho lắm, nhưng đã từng tiếp xúc với Dư Bất Khuất. Thật lòng mà nói, đối với Dư Bất Khuất, hắn vẫn có mấy phần kính trọng. Nghe lời nói của Lâm Đại Nhi có chút mạo phạm đến Dư Bất Khuất, hắn đành khẽ thở dài:
Chân mày Lâm Đại Nhi cau lại, nhưng thấy Sở Hoan có vẻ buồn bã, cũng không nói đến Dư Bất Khuất nữa, khẽ nói:
Lâm Đại Nhi nhìn vào mắt Sở Hoan, cười lạnh nói:
Sở Hoan nhẹ mỉm cười, hỏi:
Đại Nhi, nàng nói thiên hạ đại loạn, là có ý gì?
Thời tiền triều, kinh thành bị chiếm đóng, chư hầu nổi dậy khắp nơi.
Giọng Lâm Đại Nhi cũng vô cùng lạnh nhạt:
Đôi mắt nàng ẩn chứa vẻ trào phúng:
Sở Hoan sờ lên mũi, thở dài:
Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, phụ thân của Lâm Đại Nhi năm đó, Thiên Bảo đại tướng quân Lâm Khánh Nguyên, là đệ nhất tướng quân đầu thời Tây Đường, có thể sánh ngang với bốn đại thượng tướng quân của Tần quốc. Mưa dầm thấm đất, đối với quân sự, Lâm Đại Nhi vẫn khá là hiểu biết.
Lâm Đại Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng xụ mặt, lại có vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng:
Sở Hoan cười khổ nói:
Xem ra ta không nên mưu cầu quan to lộc hậu sẽ tốt hơn.
Ngài cho rằng đánh thắng một trận thì có thể vui mừng sao?
Đôi mắt đẹp của Lâm Đại Nhi nhìn đăm đăm vào mắt Sở Hoan:
Ít nhất, rất nhiều người ở Tây Bắc đã xem ngài là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Đại Nhi có điều không biết, thật ra dù ta không đánh thắng trận này, cũng sẽ có rất nhiều người xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Sở Hoan thở dài:
Ngồi ở vị trí này, vốn có rất nhiều thị phi.
Nghe giọng điệu của ngài, hình như ngài không thích ngồi ở vị trí này.
Khóe miệng Lâm Đại Nhi nhếch lên nụ cười trào phúng:
Sở Hoan nhíu mày, cũng không nói gì.
Không muốn nghe ta nói chuyện?
Không phải.
Sở Hoan lắc đầu nói, trong lòng hắn thật ra rất thông cảm cho Lâm Đại Nhi, mặc kệ tính nết thế nào, hắn biết rõ, tâm trạng của Lâm Đại Nhi nhất định rất không vui.
Nàng bây giờ có thể nói là cô độc lẻ loi, trên đời có trăm vạn bá tánh, nhưng là thân nhân của nàng, thì hình như không có người nào, đại thù không thể báo, trời xui đất khiến trao thân cho Sở Hoan, lại còn mang thai con hắn, hơn nữa Sở Hoan lại không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, nàng cuối cùng vẫn là một phụ nữ, tâm trạng u oán của nàng, Sở Hoan có thể lý giải.
Lâm Đại Nhi thấy thần sắc Sở Hoan có chút ảm đạm, cặp môi đỏ mọng khẽ động, cuối cùng thở dài, nói:
Sở Hoan chợt nắm lấy tay của Lâm Đại Nhi, Lâm Đại Nhi giật mình, muốn tránh thoát, nhưng Sở Hoan nắm rất chặt, nàng tránh không được, lông mày dựng lên, cả giận nói:
Sở Hoan lại dịu dàng nhìn nàng, hỏi:
Lâm Đại Nhi rõ ràng không ngờ Sở Hoan đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, ngẩn ra một chút, rất nhanh liền giận dỗi nói:
Nàng dùng tay kia đánh vào tay Sở Hoan, Sở Hoan vẫn không buông, chỉ nhẹ nhàng nói:
Người nhà của nàng đều không còn, mà ta và đứa con trong bụng chính là người thân nhất với nàng, ta đã nói, ta sẽ chăm sóc mẹ con nàng thật tốt, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để hai người chịu chút thiệt thòi nào. Đại Nhi, ta biết nàng chịu nhiều đau khổ, ta hứa với nàng, sau này sẽ chăm sóc mẹ con nàng thật tốt, nhất định sẽ để hai người sống vui vẻ hạnh phúc.
Ngài buông tay ra.
Lâm Đại Nhi cắn đôi môi đỏ mọng:
Bàn tay ngọc nhỏ nhắn thuôn dài của nàng liều mạng dốc sức đánh vào mu bàn tay Sở Hoan, trong một lát, tay Sở Hoan liền đỏ lên, Lâm Đại Nhi lại vành mắt phiếm hồng, thổn thức nói:
Thấy mu bàn tay Sở Hoan đã đỏ lên, Lâm Đại Nhi rốt cuộc dừng lại, xoay mặt đi, không nhìn Sở Hoan, chỉ là, bàn tay trắng ngọc kia cũng không tiếp tục giãy giụa nữa.
Sở Hoan thở dài, thuận mắt nhìn thoáng qua mấy quyển sách của Lâm Đại Nhi, liếc qua một cái, cảm thấy nội dung hơi lạ, cầm lên nhìn thì ra là một bản Thất Tri Kinh, hơi cau mày, hỏi:
Lâm Đại Nhi đoạt lấy, nhíu mày, bộ dạng tức giận:
Sở Hoan cười cười, nói:
Có hài tử trong bụng, đọc chút kinh Phật cũng không phải chuyện xấu.
Cũng không phải vì hài tử.
Lâm Đại Nhi lườm Sở Hoan một cái:
Sở Hoan nói:
Ta cũng không quản nàng đọc kinh Phật. À..., trong phủ còn có Như Liên, nàng nghiên cứu kinh Phật nếu có chỗ nào không hiểu, hay là để tiểu muội ta qua đây, cùng đọc với nàng?
Ta đọc hiểu hay không hiểu, cũng không cần ngài quan tâm.
Lâm Đại Nhi giận dỗi nói:
Sở Hoan cũng không buông tay Lâm Đại Nhi, chỉ cười nói:
Ta còn mong tương lai gì? Bây giờ không phải cũng sống rất tốt sao?
Ngày tháng tốt lành như ngài nghĩ sẽ không kéo dài đâu.
Lâm Đại Nhi hừ lạnh một tiếng:
Sở Hoan cười khổ nói:
Thật ra đối với lịch sử trước kia ta cũng không biết nhiều lắm.
Cái gọi là mười tám nước tranh hùng, cũng chỉ là mười tám chư hầu rất có thực lực mà thôi.
Lâm Đại Nhi nói:
Đôi mắt xinh đẹp nhìn Sở Hoan, cười lạnh nói:
Sở Hoan thở dài:
Nàng nói có lý, lúc quốc gia lung lay trong sớm tối, ai cũng không muốn bị nó đè chết.
Thì ra ngài cũng có lòng riêng.
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Xem ra ngài cũng không phải một lòng một dạ trung thành với cẩu hoàng đế.
Vậy thì chưa hẳn.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Ta không phải đang giúp hoàng đế trấn thủ Tây Quan sao?
Đợi đến khi ngài đủ lông đủ cánh, ngài còn chịu nghe lệnh cẩu hoàng đế sao?
Lâm Đại Nhi trừng mắt, thanh tú xinh đẹp lạ thường:
Sở Hoan cau mày nói:
Chẳng lẽ nàng cho rằng Xích Luyện Điện sẽ phản bội triều đình?
Xem ra ngài không hiểu rõ Xích Luyện Điện cho lắm.
Lâm Đại Nhi hừ lạnh một tiếng:
Sở Hoan chân mày nhíu chặt, nói khẽ:
Hoàng đế xưa nay kiêng kỵ thần tử công cao, trong kinh thành, những người có ý đối nghịch với hoàng đế, không phải chém thì bị giáng chức, Xích Luyện Điện thực sự lớn gan như vậy?
Đừng tưởng cẩu hoàng đế ngu xuẩn hơn ngài, hắn giữ lại Xích Luyện Điện, chỉ vì trong lòng hắn hiểu rõ, người Cao Ly thay đổi thất thường, chỉ có Xích Luyện Điện mới có khả năng trấn áp được.
Lâm Đại Nhi chậm rãi nói:
Sở Hoan thở dài:
Lẩm bẩm nói:
Theo nàng nói, vậy Liêu Đông chẳng phải là thiên hạ của Xích Luyện Điện sao?
Vẫn luôn là thiên hạ của Xích Luyện Điện.
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Chẳng lẽ không phải dùng lương thực của kho Cát Bình?
Kho Cát Bình mặc dù thuộc quyền khống chế của quân Liêu Đông, nhưng lương thực hàng năm dồn vào kho Cát Bình rất nhanh liền bị chuyển đi, dự trữ ở kho lương thực của Liêu Đông.
Đôi mắt đẹp của Lâm Đại Nhi lóe lên sắc bén: