Sở Hoan giật mình, thất thanh nói:
Cướp đoạt?
Ngài đừng hiểu lầm, Xích Luyện Điện đương nhiên không ngốc, hắn là ông vua con ở Liêu Đông, tất nhiên biết rõ dân chúng chính là gốc rễ của hắn, thu phục lòng người còn không kịp, đương nhiên sẽ không cướp của dân chúng Liêu Đông.
Lâm Đại Nhi thấy bộ dạng ngạc nhiên của Sở Hoan, chẳng hiểu gì sao, thấy Sở Hoan như vậy, trong lòng Lâm Đại Nhi lại rất thoải mái:
Sở Hoan đã hiểu ra, cười nói:
Ta cũng nghĩ sẽ như thế.
Xích Luyện Điện trấn giữ Liêu Đông hai mươi năm, quyền trượng lớn nhất chính là thiết kỵ Liêu Đông dưới trướng của hắn.
Lâm Đại Nhi hai con ngươi thoáng động:
Trong thiên hạ này, e rằng chỉ có thiết kỵ Tây Lương có thể so sánh với hắn, trong tay hắn nắm đội kỵ binh mạnh nhất Tần quốc, nhìn khắp Tần quốc, chẳng ai có thể so sánh.
Chính nhờ có thiết kỵ Liêu Đông trong tay, nên hắn mới có thể trấn áp người Cao Ly.
Sở Hoan như có điều suy nghĩ nói.
Xích Luyện Điện trấn thủ vùng sát phía đông đế quốc, còn Sở Hoan trấn thủ vùng sát phía tây, khoảng cách xa xôi, hắn quả thật rất ít nghe được tin tức về Xích Luyện Điện, mà Lâm Đại Nhi vào nam ra bắc, rất nhiều tin tức đều nhạy bén hơn hắn.
Chỉ là Sở Hoan thấy hơi kỳ lạ, Lâm Đại Nhi trước giờ tiếc chữ như vàng, thái độ hôm nay lại khác hẳn, chịu nói với hắn nhiều như vậy, đúng là chuyện trước nay chưa từng có.
Bất quá, Sở Hoan cũng biết, Lâm Đại Nhi bây giờ mang thai, luôn đóng cửa không ra ngoài, cả ngày trốn trong phòng, dù đối với người lớn hay là đứa bé đều không tốt, lúc này có thể nói nhiều thêm một chút, âu cũng là chuyện tốt.
Lâm Đại Nhi chậm rãi nói:
Sở Hoan cười ha ha nói:
Ta hiểu rồi. Toàn La là kho lúa của Cao Ly, bọn họ muốn có lương thực ăn, cũng chỉ có thể trồng ở Toàn La, biết rõ Xích Luyện Điện sẽ phái binh cướp đoạt, nhưng cũng không thể làm gì. Đợi đến mùa lương thực chín, người Cao Ly sắp thu hoạch, thì kỵ binh của Xích Luyện Điện cũng đã tới sát bên, hai bên liền liều mạng cướp đoạt lương thực... Lương thực người Cao Ly trồng cực khổ cả năm, năm nào cũng phải chia một phần cho Xích Luyện Điện.
Thật ra Cao Ly vương đối với thiết kỵ Liêu Đông cũng vừa hận vừa sợ, nghe nói Cao Ly vương nhiều lần phái người đi gặp Xích Luyện Điện, đồng ý hàng năm cung cấp cho Xích Luyện Điện một lượng lương thực nhất định, chỉ mong Xích Luyện Điện dừng quấy nhiễu ở Toàn La nữa.
Một bàn tay Lâm Đại Nhi vẫn đang bị Sở Hoan nắm lấy, nàng hình như cũng không định rút ra, nói khẽ:
Sở Hoan nói:
Vị Điện tướng quân này đúng là công phu sư tử ngoạm, theo ta biết, diện tích Liêu Đông không nhỏ, quân dân cộng lại cũng có mấy trăm vạn người, Cao Ly vốn không phải nước chuyên sản xuất lương thực, dân bên đó còn chưa ăn no, nếu cung cấp lương thực cho Liêu Đông, chỉ sợ người Cao Ly sẽ chết đói hết.
Cho nên tới bây giờ, mỗi năm quân Liêu Đông đều cướp đoạt ở Toàn La, chỉ là lúc hoa màu chưa chín, Xích Luyện Điện không hề quấy rối Cao Ly.
Lâm Đại Nhi nói:
Số lương thực mỗi năm cướp về, cung cấp cho mấy vạn thiết kỵ của hắn đã là dư xài.
Người say chưa chắc thật lòng thích rượu”
Sở Hoan thở dài một tiếng:
Thật ra, Xích Luyện Điện làm vậy không phải vì muốn cướp đoạt lương thực!
Không phải vì cướp đoạt lương thực sao?
Lâm Đại Nhi cau mày nói:
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Lâm Đại Nhi hừ lạnh một tiếng, nói:
Ai lại chê lương thực nhiều!
Không có ai chê lương thực nhiều.
Sở Hoan thở dài:
Đại Nhi, hôm nay nàng nói chuyện này, ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khâm phục vị Xích Luyện Điện kia.
Cảm thấy ông ta quyết đoán hơn ngài sao?
Quyết đoán hơn ta, cũng có đầu óc hơn ta.
Sở Hoan thở dài:
Lâm Đại Nhi chớp chớp mắt, cau mày hỏi:
Sở Hoan cười hắc hắc, nói:
Đại Nhi, ta hỏi nàng, quân đội Đại Tần hiện nay so với đội quân như sói như hổ quét ngang thiên hạ năm xưa, ai hơn ai kém?
Ngài nói nhảm à.
Lâm Đại Nhi tức giận nói:
Thêm một câu:
Sở Hoan cười ha ha một tiếng, khẽ vuốt vuốt bàn tay như ngọc trắng của Lâm Đại Nhi. Lâm Đại Nhi nhíu mày muốn rút lại, nhưng vẫn bị Sở Hoan nắm lấy, lạnh lùng lườm Sở Hoan một cái, lại cũng không nói gì.
Sở Hoan thở dài:
Ánh mắt Lâm Đại Nhi lóe sáng:
Ý ngài là, hắn để kỵ binh dưới tay đi cướp lương thực, mục đích không phải vì cướp lương thực, mà vì luyện binh?
Cướp lương thực đương nhiên cũng là một nguyên nhân, đúng như Đại Nhi nàng đã nói, không ai chê lương thực của mình quá nhiều.
Sở Hoan mỉm cười nói:
Cảm thán nói:
Quốc tuy đại, háo chiến tất vong. Thiên hạ tuy thái bình, vong chiến tất nguy! (*Nếu ỷ nước lớn mà hiếu chiến tất sẽ diệt vong. Nếu vì thiên hạ thái bình, mà quên chuẩn bị cho lúc chiến tranh, tất phải gặp nguy)
Quốc tuy lớn, háo chiến tất vong, thiên hạ tuy bình, vong chiến tất nguy... !
Lâm Đại Nhi bộ dáng đăm chiêu, không nén được khẽ gật đầu.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Về dân chúng Liêu Đông, chưa chắc bọn họ không muốn thiết kỵ Liêu Đông đi cướp người Cao Ly. Mỗi lần trung nguyên có biến cố, người Cao Ly sẽ thừa cơ xuôi nam, đạo Liêu Đông đứng mũi chịu sào, bị bọn chúng chà đạp. Dân chúng Liêu Đông thật ra đều hận người Cao Ly vô cùng. Mỗi năm Xích Luyện Điện quấy nhiễu Cao Ly một lần, trong lòng dân chúng ắt là trầm trồ khen tốt, tất nhiên sẽ vô cùng ủng hộ Xích Luyện Điện, nhờ đó mà Xích Luyện Điện có thể mua chuộc lòng dân.
Nợ máu tất nhiên phải trả bằng máu!
Lâm Đại Nhi nghiến răng.
Sở Hoan lại cười nói:
Lâm Đại Nhi điểm nhẹ lên trán, không khỏi nói:
Đột nhiên sực tỉnh, đây là lần đầu tiên mình khen ngợi Sở Hoan, thấy Sở Hoan cười dịu dàng nhìn mình, lần này lại dùng lực rút tay ra, biểu tình vốn đã hoà hoãn, lại thành cười lạnh, nói:
Ngài đã biết Xích Luyện Điện là nhân vật khó chơi, đương nhiên cũng hiểu vì sao cẩu hoàng đế không tùy tiện động đến hắn.
Xích Luyện Điện có thể trấn áp người Cao Ly, hoàng đế tất nhiên là không thể không dùng.
Sở Hoan nói:
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Lập tức nói:
Bất quá như vậy cũng cho thấy lòng người đối với cẩu hoàng đế đã lạnh nhạt, cái ghế của hắn, cũng không ngồi được bao lâu nữa.
Đại Nhi, hình như nàng rất có hứng thú với Liêu Đông?
Không phải ta thấy hứng thú, mà ta muốn nói cho ngài biết, người có dã tâm, ngoài kia vô số.
Lâm Đại Nhi liếc Sở Hoan một cái:
Sở Hoan thở dài, nói:
Đến hôm nay ta mới biết, Đại Nhi nàng vẫn luôn quan tâm ta.
Ngài... Ngài nói bậy bạ gì đó!
Đôi má Lâm Đại Nhi đỏ lên, lạnh lùng nói:
Sở Hoan nhìn thẳng Lâm Đại Nhi, nói:
Nàng sợ ta không có chuẩn bị, đang muốn nhắc nhở ta, để ta biết con đường phía trước thật ra còn rất khó khăn, nàng sợ ta chịu thiệt. Đại Nhi, ta vẫn không biết trong lòng nàng lại quan tâm ta như vậy, hôm nay nghe nàng nói những lời này, ta rất cảm động, một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, vợ chồng chúng ta... !
Câm mồm, cái tên lưu manh này.
Lâm Đại Nhi lông mày dựng đứng, giận tím mặt, giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa:
Sở Hoan mặt dày nói:
Lâm Đại Nhi đã nâng bụng đứng lên, tay cầm lấy ấm trà trên bàn, trợn mắt nhìn hắn:
Sở Hoan không thể làm gì khác, đành đứng dậy, khuyên nhủ:
Thấy Lâm Đại Nhi chân mày xinh đẹp nhíu chặt, đôi mắt sắc như dao, hắn lắc đầu thở dài, ủ rũ đi ra. Lâm Đại Nhi đợi hắn ra ngoài rồi, mới đi đến bên giường, nhìn ra khe cửa sổ, chỉ thấy Sở Hoan đi đến bức tường ngoài viện, liếc trái ngó phải, leo tường mà ra, bộ dáng có chút buồn cười, Đại Nhi khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười, lập tức cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng mắng: