Giọng Sở Hoan lại vang lên, hình như có chút lo lắng, hỏi:
Nếu chúng ta thật sự đánh Bắc Sơn, Chu Lăng Nhạc bên kia sẽ có động tĩnh gì hay không?
Sở đốc lo Chu Lăng Nhạc thừa dịp chúng ta đánh Bắc Sơn, xuất binh công đánh phía sau chúng ta?
Có người lập tức hỏi.
Giọng Sở Hoan nói:
Giọng thô lỗ nói:
Sở đốc, thuộc hạ của Hàn Anh ở Hạ Châu cũng có mấy ngàn binh mã, nếu hắn đánh Hạ Châu, Hàn Anh cứ thủ thành không ra, sẽ có thể chịu đựng được đến khi chúng ta chiếm xong Thanh Châu. Nếu hắn trực tiếp đánh Sóc Tuyền, chúng ta đã chừa lại binh mã, đủ để thủ thành, lúc đó viện binh hai châu Kim Hạ cũng có thể về cứu, so binh lực, trong ba đạo Tây Bắc, binh lực của chúng ta là hùng mạnh nhất.
Sở đốc, theo ty chức thấy, Chu Lăng Nhạc tất nhiên sẽ thừa cơ mà đánh, nhưng chưa chắc là đánh chúng ta, rất có thể sẽ đánh Tiếu Hoán Chương đấy.
Giọng trong trẻo kia chậm rãi nói.
Tiếu Hằng nghe vậy, tim gan giật thót.
Sở Hoan "ah" một tiếng, lập tức hỏi:
Chỉ giáo cho?
Nghe nói Chu Lăng Nhạc là người rất sáng suốt, hắn chắc chắn biết rõ, cho dù chúng ta xuất binh Bắc Sơn, cũng nhất định sẽ chừa lại binh mã đề phòng Thiên Sơn thừa cơ hội.
Giọng kia chậm rãi nói:
So ra, nếu Tiếu Hoán Chương bị chúng ta công kích, tất nhiên sẽ phải điều động tất cả binh mã mới ngăn chặn được. Như vậy, Chu Lăng Nhạc thừa dịp đánh Tiếu Hoán Chương, so với đánh Tây Quan chúng ta dễ dàng hơn nhiều.
Đúng vậy, nghe nói Chu Lăng Nhạc và Tiếu Hoán Chương cũng minh tranh ám đấu, chúng ta đánh Bắc Sơn, Chu Lăng Nhạc rất có khả năng sẽ bất ngờ công kích phía tây, hắc hắc, đến lúc đó, Tiếu Hoán Chương hai mặt đều là địch, chỉ có chạy đằng trời.
Trong phòng yên lặng một chút, tim của Tiếu Hằng nhảy dồn dập, sau một lát, rốt cuộc nghe được Sở Hoan nói:
Mấy người bên cạnh lập tức luôn miệng nói:
Sở Hoan thở dài, nói:
Thật ra so với Tiếu Hoán Chương, bản đốc càng chán ghét Chu Lăng Nhạc, nếu quả thật muốn đánh, bản đốc còn muốn phân cao thấp với Chu Lăng Nhạc một phen... Chỉ là, đáng hận Tiếu Hoán Chương lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, cơn giận này không trả, chỉ sợ trong lòng tướng sĩ cũng không phục.
Đúng vậy, Sở đốc, cơn giận này tất nhiên phải phát ra ngoài.
Có người lớn tiếng nói:
Sở Hoan suy nghĩ một chút, hỏi:
Các ngươi cảm thấy lần này Tiếu Hằng đến đây có chuyện gì?
Sở đốc, Tiếu Hoán Chương thấy chúng ta thắng trận, trong lòng nhất định sợ hãi rồi.
Có người cười nói:
Sở Hoan thở dài:
Tiếu Hằng nghe vậy, tức khắc nheo mắt lại, như đang suy nghĩ gì.
Giọng thô lỗ nói:
Sở Hoan nói:
Binh đao chinh chiến là việc lớn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Như vậy đi, hôm nay Tiếu Hằng muốn gặp bản đốc, bản đốc trước tiên nghe thử xem hắn nói gì, nếu như bản đốc cảm thấy không ổn, sẽ lợi dụng Tiếu Hằng khiến cho Tiếu Hoán Chương buông lỏng, khi đó chúng ta chỉnh quân chuẩn bị xuất chinh, lại gửi mật hàm cho Hiên Viên Thắng Tài, nói hắn phái người giả trang thành quân Bắc Sơn tập kích thôn trang, đến khi chúng ta phát động công kích, cũng đã có lý do.
Đã như vậy, bọn ty chức ở đây chờ tin của Sở đốc.
Có người lập tức nói:
Sở Hoan nói:
Tiếu Hằng nghe Sở Hoan muốn ra ngoài, không do dự nữa, hóp lưng lại như mèo, quan sát bốn phía không thấy người, lặng lẽ chạy đến chân tường, nhanh nhẹn leo tường mà ra, theo đường cũ về sảnh lúc trước, cũng may người trong phủ tổng đốc khá ít, trên đường đi cũng không gặp phải người nào.
Hắn vừa mới ngồi xuống, đã nghe tiếng chân bên ngoài, biết tám chín phần mười là Sở Hoan đến, lập tức hít sâu một hơi, để bản thân trấn tĩnh lại, quả nhiên thấy một người xuất hiện trước cửa, đúng là Sở Hoan đang mặc thường phục, Tiếu Hằng đứng dậy, tỏ ra cung kính khác thường, sải mấy bước đi qua, vái một vái thật sâu:
Tiếu Hằng bái kiến Sở đốc!
Là Tiếu công tử à!
Sở Hoan kéo tay Tiếu Hằng, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, cười nói:
Giống như thấy người bạn lâu năm không gặp vậy.
Tiếu Hằng ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì hồn bay phách lạc, thầm nghĩ Sở Hoan nhiệt tình như vậy, chẳng hề làm bộ làm phách gì, nhất định là muốn ra vẻ thân mật, muốn làm mình lơ là, rồi lợi dụng mình đi mê hoặc Tiếu Hoán Chương, cũng may mình gan dạ sáng suốt hơn người, nghe lén được chuyện bọn họ nói hôm nay, bây giờ cũng coi như biết người biết ta, biết phải làm sao ứng đối.
Tiếu Hằng đợi Sở Hoan ngồi xuống, bản thân cũng không dám ngồi xuống ngay, mà chắp tay, khách khí, cung kính khác thường.
Sở Hoan lại cười nói:
Nói xong, cười ha ha lên.
Tiếu Hằng chỉ cảm thấy tiếng cười sang sảng kia của Sở Hoan thật là âm hiểm, trong lòng cười lạnh, cái gì lệnh phân chia ruộng đất, ngươi và đám thuộc hạ thương nghị muốn đánh Bắc Sơn, còn tưởng ta không biết sao? Ngoài mặt tất nhiên không dám thể hiện ra, mỉm cười nói:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Tiếu Hằng cảm thán nói:
Sở đốc một câu bừng tỉnh người trong mộng, đây đúng là biện pháp tốt, sau khi Tiếu Hằng trở lại Bắc Sơn, nhất định sẽ báo cáo với thúc phụ, thúc phụ cũng nhất định sẽ cảm tạ Sở đốc chỉ điểm.
Đều là người trong nhà, không nên khách sáo, nếu không xem các người là người trong nhà, bản đốc cũng sẽ không nói ra mấy câu này, bị người khác nghe được, lại nói bản đốc nhúng tay vào chuyện ở Bắc Sơn, ha ha ha... !
Sở Hoan cởi mở cười to, Tiếu Hằng nghe hắn nói "người trong nhà" đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Sở Hoan cười xong, rốt cuộc hỏi:
Đúng rồi, Tiếu đốc gần đây vẫn khỏe chứ?
Sức khỏe thúc phụ xem như cũng khá.
Tiếu Hằng thở dài:
Sở Hoan "a" một tiếng, hỏi:
Chẳng lẽ Tiếu đốc có chuyện phiền lòng?
Lời ra tiếng vào thật đáng sợ mà.
Tiếu Hằng cười khổ nói:
Sở Hoan ngơ ngác một chút, như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói:
Bản đốc không tin những lời này.
Nếu ngươi không tin, sao lại chuẩn bị trả thù?
Tiếu Hằng trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn như ấm ức nói:
Sở Hoan hỏi:
Tiếu Hằng thở dài:
Sở Hoan tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ:
Thì ra là thế.
Thúc phụ cho rằng, quân Bắc Sơn là binh mã của triều đình, quân Tây Quan cũng là binh mã của triều đình, mọi người đều là quan binh Đại Tần. Sở đốc tự mình xuất chinh thảo phạt phản loạn, binh lực hai châu Giáp, Việt khó tránh ít đi mấy phần, thúc phụ cũng biết phần đông giặc cướp ở Tây Quan thấy Sở đốc xuất chinh, hậu phương không ai trấn giữ, sẽ thừa cơ rục rịch.
Tiếu Hằng vẻ mặt chân thành nói:
Sở Hoan thở dài một tiếng, nói:
Cảm kích nói: