Tiếu Hằng nghiêm nghị nói:
Sở Hoan hơi có ý cười, hỏi:
Sờ lên cằm cười nói:
Tiếu Hằng nghe mấy lời này, trên mặt ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn không biết những điều Sở Hoan vừa nói là thật hay giả, dẫu sao vừa rồi nghe lén được, Tây Quan chuẩn bị mê hoặc Bắc Sơn, Sở Hoan thông tình đạt lý như vậy, khách sáo vô cùng, ngược lại làm cho Tiếu Hằng cảm thấy tâm tư Sở Hoan sẽ không đơn giản như vậy.
Tiếu Hằng cười nói:
Lần này, ngoại trừ đến giải thích, thật ra còn có một việc, thúc phụ đã dặn phải nói với Sở đốc.
Hả?
Sở Hoan mỉm cười nói:
Tiếu Hằng do dự một chút, rốt cuộc nói:
Ánh mắt Sở Hoan xẹt qua vẻ ác lạnh, Tiếu Hằng thấy rất rõ ràng, nhưng chỉ là lóe lên trong chốc lát, Tiếu Hằng biết Sở Hoan cố ý che giấu, lại nghe Sở Hoan cười nói:
Tiếu Hằng vội nói:
Nhưng trong lòng thì đang tính toán, ba thế lực hùng cứ Tây Bắc, cái này đã trở thành sự thật, chỉ là Tây Quan trước mắt vẫn còn chưa xác định chiến lược.
Đoạn nói chuyện vừa nãy nghe lén kia cho thấy, Tây Quan đối với Chu Lăng Nhạc ở Thiên Sơn cũng có thù hận rất sâu, nhưng đối với Bắc Sơn cũng là có lòng đối địch, Tiếu Hằng hiểu rõ, đây là thời điểm mấu chốt, quan viên Tây Quan rõ ràng đã chuẩn bị xem Bắc Sơn là đối thủ chủ yếu, Tây Quan một khi quyết định việc này, tất nhiên là sẽ bất lợi to lớn cho Bắc Sơn.
Y biết Sở Hoan còn chưa quyết định phương hướng, mà hôm nay y nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, dẫn họa về phía tây, thay đổi Tây Quan, ít nhất là thay đổi chiến lược tâm lý của Sở Hoan, để cho Sở Hoan không còn địch ý với Bắc Sơn, từ đó nhắm mũi nhọn chiến tranh về phía Chu Lăng Nhạc ở Thiên Sơn.
Tiếu Hằng biết rõ, nếu lần này mình thật có thể làm Sở Hoan đổi ý, như vậy không chỉ... mà còn có lợi rất lớn cho Bắc Sơn, hơn nữa đối với địa vị của mình ở Bắc Sơn, sẽ có ích vô vùng, nếu mình lập được kỳ công này, Tiếu Hoán Chương tất nhiên sẽ không bạc đãi mình.
Tâm ý của y đã định, nói:
Sở Hoan hơi cau mày, hỏi:
Tiếu Hằng cười khổ nói:
Do dự một chút, trong mắt hiện ra vẻ kiên định, đứng dậy bước lên phía trước, hạ giọng nói:
Sở Hoan ra vẻ tò mò, hỏi:
Lập tức nói:
Tiếu Hằng thở dài:
Sở Hoan sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói:
Tiếu công tử, có mấy lời không thể nói bừa!
Sở đốc, nếu có một chữ giả dối, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Tiếu Hằng quả quyết thề thốt, lập tức ngẩn đầu nhìn lên, thầm nghĩ bên ngoài đang nắng, chắc không đến mức có sấm sét đánh xuống đâu...
Sở Hoan trầm mặc, sau một lát, mới lạnh lùng cười.
Tiếu Hằng thấy thế, mừng thầm trong lòng, đã hiểu, mấy câu của mình đã khiến Sở Hoan càng thêm oán hận Chu Lăng Nhạc, lập tức thêm dầu quạt lửa nói:
Lập tức cười nói:
Sở Hoan lập tức cười nói:
Không dám, không dám... !
Phải có mà.
Tiếu Hằng đạo:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Tiếu Hằng cười nói:
Mỉm cười giải thích nói:
Đại huynh là con trai trưởng của thúc phụ, thúc phụ giao việc này cho huynh ấy tự mình đi làm, đủ thấy rất là coi trọng!
Là trưởng công tử của Tiếu đốc sao?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Tiếu công tử gọi hắn là đại huynh, chẳng lẽ tuổi của trưởng công tử còn lớn hơn công tử sao?
Đúng vậy.
Tiếu Hằng nói:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Tiếu Hằng vội vàng giải thích nói:
Sở Hoan "à" một tiếng, nói:
Thấy trong mắt Sở Hoan hiện lên vẻ vui thích, Tiếu Hằng hơi thở phào, chợt nghe Sở Hoan hỏi:
Tiếu công tử nói Tiếu đốc muốn tặng ngựa sao?
Đúng vậy!
Không biết Tiếu đốc muốn đưa đến bao nhiêu ngựa?
Sở Hoan hơi cười hỏi.
Tiếu Hằng cũng khôn khéo, trong lòng hiểu rõ, Sở Hoan cố ý hỏi rõ điểm này, tất nhiên là rất quan tâm, nên nghe Sở Hoan hỏi như vậy, trong lòng Tiếu Hằng ngược lại có vài phần vui sướng, y biết, Sở Hoan rất có thể đang cân đong giá trị hai bên, nếu Bắc Sơn đưa ra cái giá khá tốt, như vậy Tây Quan rất có thể sẽ bỏ ý định tấn công Bắc Sơn.
Tiếu Hằng vội nói:
Y còn chưa nói xong, liền thấy ánh mắt Sở Hoan vốn đang sáng lên giờ lại tối xuống, bộ dạng mất hứng, cười nhạt nói:
Tiếu Hằng trong lòng trĩu xuống, biết Sở Hoan không hài lòng với con số này, vội vàng nói:
Sở Hoan thở dài:
Nói đến đây, cuối cùng khoát tay cười nói:
Tiếu Hằng nói:
Sở đốc ngày đêm vất vả vì Tây Quan, xin phải giữ gìn sức khỏe.
Tiếu công tử sau khi trở về, nhớ thay bản đốc tạ ơn Tiếu đốc.
Sở Hoan đứng dậy:
Tiếu Hằng trong lòng cũng không chắc chắn, không biết cuối cùng ý tứ Sở Hoan là như thế nào, nhưng Sở Hoan rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách, không tiện ở lại nữa, y đành đứng dậy chắp tay nói:
Sở Hoan nói:
Dẫn theo Tiếu Hằng ra cửa viện, dặn dò một gã gia nô đưa Tiếu Hằng xuất phủ. Tiếu Hằng thấp thỏm trong lòng, đi theo gia nô kia một lúc, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người thon thả, đúng là Ngân Hương, từ phía xa xa, Ngân Hương rõ ràng cũng nhìn thấy Tiếu Hằng, hơi ngượng ngùng, đang muốn né tránh, đã thấy Tiếu Hằng làm mấy động tác, rõ ràng là nói chờ Ngân Hương đến tìm y, Ngân Hương cũng không nói chuyện, vội vàng bỏ đi.
Tiếu Hằng rời khỏi phủ tổng đốc, tự trở về khách sạn Hưng Long, mấy tên thuộc hạ đi theo y cũng không dám hỏi nhiều, Tiếu Hằng chỉ phân phó bọn họ chờ trước cửa khách sạn, miêu tả qua hình dáng của Ngân Hương, dặn dò nếu như trông thấy Ngân Hương đến, liền là lén lút dẫn lên lầu.
Đối với phong độ và dung mạo của mình, y rất có tự tin, nghĩ đến Ngân Hương kia chẳng qua chỉ là một nô tì, mình đã phí công phí sức như vậy, Ngân Hương chưa hẳn sẽ không động lòng.
Chỉ là, y cũng không xác định Ngân Hương có đến hay không, lại nhớ tâm tư của Sở Hoan vẫn đang dao động, nhất thời thật không có cách nào đoán được Sở Hoan cuối cùng đang nghĩ cái gì, y gọi rượu và thức ăn, tự rót tự uống, lúc say chuếnh choáng, lại lấy chiếc khăn màu đỏ trong ngực ra, đưa lên chóp mũi, tham lam hít lấy mùi hương trên khăn, khuôn mặt đầy vẻ say mê.
Hắn loạng choạng nằm lên giường, tay cầm khăn đỏ đưa lên mũi ngửi, mơ mơ màng màng thiếp đi, cũng không biết đã qua bao lâu, nghe có tiếng đập cửa tiếng vang, Tiếu Hằng ngược lại tương đối cảnh giác, lập tức trở mình ngồi dậy, bỏ chiếc khăn đỏ vào trong ngực, trầm giọng hỏi:
Là ai?
Đại nhân, vị cô nương ngài nói, đã đưa đến rồi!
Giọng của tên thuộc hạ bên ngoài truyền đến.