Sở Hoan nhíu mày nói:
Lưu Ly cũng nghi hoặc nói:
Sở Hoan lấy bức họa từ trên tường xuống, phía sau bức họa là mặt tường làm bằng gỗ, hắn đưa tay gõ gõ, không phát hiện có gì khác lạ, khó hiểu trong lòng, lại trải bức họa trên mặt bàn, có vẻ như đang suy nghĩ. Lưu Ly đứng bên cạnh, chăm chú nhìn bức họa, ngẫm nghĩ tìm tòi gì đó, một lát sau mới nói:
Sở Hoan dường như cũng nghĩ như vậy, nói:
Lưu Ly chăm chú nhìn một con thương ưng trong bức họa, đôi mày liễu chợt như giãn ra, hỏi:
Sở Hoan nhìn kỹ từ trên xuống dưới, nói:
Lưu Ly liếc Sở Hoan một cái, nói:
Sở Hoan nhìn thoáng qua, nhất thời nhìn không ra manh mối, đành phải thỉnh giáo:
Lưu Ly chỉ uyển chuyển bước đến căn phòng có giá sách bên kia, nhanh chóng lấy ra bút mực, Sở Hoan đang không hiểu nàng muốn làm gì, thì Lưu Ly đã chấm mực, hạ bút vẽ mấy nét lên bức họa, chợt thấy đường nối từ mỏ chim, ánh mắt và hai móng vuốt thương ưng cuối cùng giao nhau tại một điểm. Mày liễu của Lưu Ly giãn ra, ánh mắt sáng lên, nói:
Sở Hoan biết Lưu Ly thông minh xuất chúng, nhưng vẫn không hiểu cuối cùng ý nàng là gì, không nhịn được, hỏi:
Lưu Ly giải thích, nói:
Sở Hoan cẩn thận nhìn kỹ, đúng là như thế, Lưu Ly tiếp tục giải thích:
Hai móng vuốt của nó không có bung ra, mà bấu lại, hai móng vuốt hình dạng như móc câu, mà hai móc câu lại chỉ về cùng một hướng.
Phu nhân nói rất đúng.
Lưu Ly đã vẽ ra rõ ràng, Sở Hoan đột nhiên đã hiểu:
Rồi chợt nghĩ Lưu Ly chỉ trong một chốc đã có thể nhìn ra sơ hở trong bức họa, không nhịn được, khen ngợi nói:
Phu nhân đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Công phó quá khen.
Lưu Ly nhẹ giọng nói:
Sở Hoan cười cười, rồi lại nhíu mày, nói:
Lưu Ly lắc đầu, cũng có vẻ nghi hoặc, Sở Hoan đã đưa tay sờ vào vị trí điểm giao nhau, rồi lại ấn ấn, cũng không biết trong bức tranh này có giấu thứ gì không, kiểm tra kỹ mấy lần, chỉ là một bức tranh bình thường, không nhận ra có gì đặc biệt.
Lưu Ly nhẹ giọng đọc bài thơ trong tranh một lần, đôi mày thanh tú chau lại, rõ ràng cũng không hiểu ý nghĩa trong đó.
Lưu Ly nhìn thi thể Dược Ông, tỏ vẻ đau lòng.
Sở Hoan gật đầu nói phải.
Kỳ Hoành và Điền Hậu đều đã điều thuộc hạ của mình đến, kiểm tra tỉ mỉ khắp nơi trong Dược Cốc, nhưng không phát hiện được người nào khả nghi.
Sắc trời dần tối, Sở Hoan cho người an táng Dược Ông, Lưu Ly tự mình làm bia mộ.
Màn đêm buông xuống, Dược Cốc lâm vào yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh như chết đó mang theo cảm giác nguy hiểm, Dược Ông vừa chết, Sở Hoan đã tự mình kiểm tra phòng của ông ta một lần, hy vọng có thể phát hiện manh mối, ngay cả số sách vở tàng trữ không nhiều kia, hắn cũng lật xem một vòng, thực sự là không tìm thấy điểm nào đáng chú ý.
Sở Hoan ngược lại không muốn ở lâu trong Dược Cốc, khuyên nhủ Lưu Ly, muốn mang theo bức họa kia, rời khỏi Dược Cốc ngay trong đêm, sau đó mới cẩn thận nghiên cứu bức họa, hy vọng có thể từ trong đó tìm ra chút gì hữu ích.
Lưu Ly phu nhân cũng biết ở lại Dược Cốc cũng không ích gì, mọi người thu thập một phen, Sở Hoan còn dặn người mang theo cả số sách vở Dược Ông cất giữ, đợi khi về sẽ tìm hiểu kỹ.
Mọi người ra khỏi viện của Dược Ông, đêm tối sao mờ, không ai lên tiếng, bỗng thấy Lưu Ly đột nhiên đứng lại, Sở Hoan bước đến, nhẹ giọng hỏi:
Đôi mắt đẹp của Lưu Ly phu nhân lóe sáng, nói:
Không đợi Sở Hoan lên tiếng, nàng đã nói tiếp:
Điền Hậu đang giữ bức họa, lập tức mang qua, Lưu Ly tiếp lấy, dặn dò bảo:
Nhìn qua, nàng có vẻ kích động, nhanh chân quay trở lại khu viện kia, Sở Hoan nhận lấy một cây đuốc, cũng ra lệnh nói:
Rồi giơ ngọn đuốc, nhanh chóng đi theo Lưu Ly.
Lưu Ly đẩy cửa vài, Sở Hoan đã lấy đèn trong phòng, thắp lên, Lưu Ly quay đầu lại, hỏi:
Sở Hoan bước lên trước, tìm thấy cây đinh dùng để treo bức họa, nhận lấy bức họa từ tay Lưu Ly, treo vào chỗ cũ. Lưu Ly nhanh nhẹn lấy ra bút mực, chấm mực xong, hơi vén ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng như sương tuyết, thấy bức họa treo hơi xéo, nhìn Sở Hoan nói:
Sở Hoan biết chắc Lưu Ly đã nhìn ra đầu mối, cố gắng hết sức phối hợp, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lại bức họa cho thẳng. Lưu Ly nhìn qua xác định không còn vấn đề, mới bước lên trước, nhấc bút từ giao điểm lúc nãy thuận theo phương hướng kéo thẳng một đường, bút lông từ từ vẽ ngang qua tường, cho tới khi chạm đến chân tường.
Sở Hoan đang lúc hiếu kỳ, Lưu Ly đã ngẩn đầu, nói:
Sở Hoan tháo Huyết Ẩm đao, đưa qua cho nàng, hỏi:
Lưu Ly chỉ vào một vị trí trên mặt đất, nói:
Sở Hoan hiểu ra:
Lưu Ly nói:
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Chắc chắn là vậy rồi, nếu không phải phát hiện bản thân rơi vào hiểm cảnh, ông ta cũng sẽ không phí công tốn sức truyền tin cho phu nhân...!
Đúng như công phó đã nói, Dược Ông tìm ta đến đây, chắc chắn có việc muốn nhắn, hơn nữa Lưu Ly đoán rằng, có lẽ không phải việc tầm thường, nếu không mấy tên ác nhân kia cũng sẽ không giết người diệt khẩu.
Lưu Ly chau mày, nhẹ nhàng nói:
Sở Hoan vuốt cằm nói:
Ngạc nhiên nói:
Chỉ vào bức họa trên tường:
Lưu Ly thở dài:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Sao phu nhân lại nói như vậy?
Công phó, ngài nhìn kỹ bức họa này, thật sự cảm thấy nó đã lâu năm sao?
Lưu Ly lắc đầu nói:
Sở Hoan đến trước bức họa, nhìn kỹ một chút, chưa nhìn ra điều gì khác lạ, thì Lưu Ly đã nói:
Nàng đứng dậy, đến bên cạnh Sở Hoan, nhẹ giọng nói:
Sở Hoan ngẩn ra, ngạc nhiên nói:
Liếc qua bức họa thoáng đã nhăn nheo, nhìn sao cũng không giống mới vẽ ba ngày.
Lưu Ly nhẹ giọng than, nói:
Chăm chú nhìn bức họa, nàng khẽ nói: