Thấy Sở Hoan như đang nghĩ gì đó, Tân Quy Nguyên hỏi:
Sở Hoan cười nhạt:
Hẳn các ngươi cho rằng Thiên Võng có thể tác động đến việc truyền thừa ngôi vị Hoàng đế nước Tần?
Có lẽ không thể. Nhưng nếu Thiên Võng toàn lực hiệp trợ Doanh Tường, Doanh Nhân muốn đăng cơ chỉ sợ sẽ khó hơn nhiều.
Sở Hoan không nói lời nào, Tân Quy Nguyên tiếp tục:
Sở đại nhân, có nhận mối làm ăn này của ta không, ngươi trả lời cho ta biết.
Vụ làm ăn này của ngươi là muốn ta gia nhập Thiên Võng, ngươi sẽ nói cho ta lối ra?
Sở Hoan ngưng mắt nhìn lão.
Lão gật đầu:
Sở Hoan thở dài:
Nếu ta nói ta đồng ý, chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng sao? Sau khi chỉ cho chúng ta lối ra, rời khỏi đây rồi, ngươi có yên tâm về ta sao?
Quả nhiên Sở đại nhân là người thẳng thắn.
Tân Quy Nguyên cười rộ lên:
Sở Hoan cười khổ:
Đã không tin, thì vụ làm ăn này chỉ sợ chúng ta không làm được.
Đương nhiên vẫn có biện pháp để chúng ta có thể hợp tác cho tốt.
Lão cười lấy ra một cái bình sứ từ trong lòng, ném cho Sở Hoan. Hắn bắt lấy, nhíu mày mở ra, bên trong lập tức tán ra một mùi hương kỳ lạ, tựa như hơi chua, lại có mùi thơm nhàn nhạt, nhưng nghe cẩn thận, trong mùi hương cư nhiên lại hơi thôi thối.
Lưu Ly chăm chú nhìn cái chai, ngạc nhiên hỏi.
Lưu Ly lập tức hiểu ra:
Bên trong là độc dược?
Thực ra cũng không phải độc dược.
Ánh mắt lão sáng lên vui vẻ:
Thực ra loại thuốc này rất có ích với thân thể, đặc biệt là người luyện công, sẽ giúp thông khí tức.
Đương nhiên đây chỉ là chỗ tốt của loại thuốc này, không biết chỗ xấu ở đâu?
Đương nhiên Sở Hoan biết lão không có hảo tâm cho mình thuốc bổ trợ giúp luyện công.
Lúc này, Sở Hoan đã đổ thuốc ra, chỉ có hai viên màu xanh lục, mùi hương khá nồng.
Lưu Ly nhìn viên thuốc, tò mò hỏi:
Tại sao có tên như vậy?
Sau khi uống viên thuốc này vào, trong vòng nửa năm sẽ không có hại gì đối với thân thể, chỉ khiến cho tinh thần người ta phấn chấn, tai thính mắt tinh, sinh long hoạt hổ. Nhưng sau nửa năm, nếu không có giải dược sẽ có hại cho thân thể. Dược tính của nó sẽ khiến cho máu trong cơ thể đông lại...
Lão thở dài:
Sở Hoan thản nhiên hỏi:
Ý ngươi muốn để cho ta ăn Long Xà Hoàn?
Không phải ngươi, mà là các ngươi. Lưu Ly, ngươi cũng phải uống viên thuốc này vào.
Lưu Ly nhíu chặt đôi mày lá liễu. Sở Hoan cười lạnh:
Ta là một người ngoài, các ngươi không tin ta, cảnh giác với ta, để cho ta ăn độc dược vào để khống chế ta, ta có thể hiểu. Nhưng vì sao cũng muốn để cho phu nhân uống cái Long Xà Hoàn này?
Không phải là không tin tưởng Lưu Ly, mà là lo Lưu Ly sẽ hành động theo cảm tính.
Hành động theo cảm tính?
Lão thở dài:
Lưu Ly cười nhạt:
Tân Quốc tướng, nếu chúng ta không uống Long Xà Hoàn, ngươi sẽ không để cho chúng ta rời đi?
Kế hoạch Thiên Võng là kế hoạch tuyệt mật, đương nhiên ta không thể để cho những kẻ không đáng tin mang theo kế hoạch này rời khỏi đây.
Lão nhìn hai người, chậm rãi nói tiếp:
Sở Hoan cười lạnh:
Lão xòe hai tay:
Tại hạ nên chết từ hai mươi năm trước rồi, sống tạm thêm nhiều năm như vậy, ngươi nói rằng ta sợ chết sao? Có thể gặp các ngươi, nói kế hoạch Thiên Võng cho các ngươi biết, coi như ta cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết cùng các ngươi.
Kế hoạch Thiên Võng thì sao?
Lưu Ly hỏi:
Lão cười:
Sở Hoan và Lưu Ly nhìn nhau, lão bình tĩnh nói tiếp:
Hắn lắc đầu:
Không cần cân nhắc.
Hả? Nói vậy ngươi đã có câu trả lời?
Ngay từ khi mới bắt đầu ta đã có câu trả lời.
Lão nhìn chằm chằm vào hắn:
Sở Hoan bình tĩnh bước tới bên giường ngọc, ngồi xuống, trong ánh mắt kinh dị của Tân Quy nguyên, hắn thản nhiên nói:
Tân Quốc tướng, ngươi còn chưa hiểu rõ bản đốc.
Hả?
Bản đốc là người rất đơn giản.
Hắn chậm rãi trả lời:
Hắn lại khẽ thở dài:
Ánh mắt sắc bén của hắn ghim vào ánh mắt lão, lạnh lùng nói:
Tân Quy Nguyên trầm giọng:
Xem ra Sở đại nhân không sợ chết!
Bản đốc rất ghét bị trở thành con rối bị người ta khống chế. Ngươi muốn biến bản đốc thành một con rối, nhưng tiếc là bản đốc không đồng ý. Ngươi nói ngươi đã từng chết một lần, không quan tâm tới cái chết, vậy bản đốc cũng sẽ không quan tâm. Đã như vậy, chúng ta cùng chết chung ở đây, có thể chết cùng với một vị Quốc tướng, cũng không phải chuyện xấu hổ.
Tân Quy Nguyên siết chặt hai nắm tay, cười lạnh.
Sở Hoan duỗi lưng một cái, thoạt nhìn hoàn toàn thờ ơ.
Lưu Ly lên tiếng:
Hắn nhíu mày, nhưng thấy nàng đã đưa tay ra, do dự một lát, vẫn đặt hai viên thuốc vào tay nàng.
Nàng quan sát kỹ Long Xà Hoàn, thở dài:
Để chế ra Long Xà Hoàn, Dược Ông đã rất nhọc lòng, tuy ta khá thông thạo dược tính nhưng cũng chỉ nhận ra năm sáu loại dược liệu trong này...
Thứ này lão ta đã bỏ ra nhiều năm công sức mới chế ra được. Lão đã từng nói, ngoài thuốc giải do chính lão chế, không có bất kỳ ai có thể giải được Long Xà Hoạt.
Giá trị của hai viên Long Xà Hoàn này rất cao. Tân Quốc tướng, Dược Ông đã làm ra mấy viên thuốc như thế này? Ngoài hai viên này, ngươi còn viên nào nữa không?
Tân Quy Nguyên thở dài:
Lưu Ly quả nhiên thông minh. Dược liệu để điều chế ra Long Xà Hoàn vô cùng quý hiếm, trong đó có mấy vị kiếm khắp thiên hạ chẳng có mấy… Có thể chế ra được hai viên, Dược Ông đã phí hết tâm tư rồi.
Nói vậy, Long Xà Hoàn chỉ có hai viên?
Cũng không phải ai cũng có tư cách hưởng dụng Long Xà Hoàn này.
Lưu Ly cười nhạt, chỉ trong chớp mắt, với một tốc độ cực nhanh, nàng ném cả hai viên vào miệng, Sở Hoan muốn ngăn cản cũng không kịp.
Tân Quy Nguyên kinh hãi. Sở Hoan chồm dậy thất thanh gọi:
Lúc này ánh mắt của cả hai đều là kinh hãi. Sở Hoan tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Ly phu nhân lại nuốt cả hai viên Long Xà Hoàn.
Tân Quy Nguyên vừa sợ vừa giận.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn bình thản.
Nàng nhìn Sở Hoan đầy áy náy: