Sở Hoan nhíu mày không nói, Bùi Tích nhìn Sở Hoan, lại nói:
Sở Hoan cười lạnh nói:
Bùi Tích chậm rãi nói:
Sở Hoan khoát tay cười nói:
Ta chỉ động mồm mép, nói tới làm việc, ta lại không làm gì.
Nhị đệ cũng không cần khiêm tốn.
Bùi Tích cười nói:
Dân chúng Tây Quan, lòng dân an bình, nếu như lúc này có người khơi mào chiến sự, danh vọng đương nhiên sẽ giảm mạnh... Chu Lăng Nhạc hiểu được đạo lý này, cho nên có nhiều cố kỵ, Chu Lăng Nhạc mới án binh bất động. Nhưng Nhị đệ nên biết, Chu Lăng Nhạc dã tâm bừng bừng, chỉ cần tìm được cơ hội, chắc chắn hắn sẽ gây chiến... !
Đại ca cảm thấy hắn có thể tìm được cơ hội?
Thật ra hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, hơn nữa thực tế cũng ngày càng gần.
Bùi Tích khẽ thở dài:
Nhị đệ hiểu được một sự thật trong lòng, chỉ là đệ vẫn không nói ra miệng.
Ý của đại ca là?
Thiên hạ tất đại loạn, quần hùng sẽ nổi lên bốn phía.
Bùi Tích thần sắc nghiêm nghị:
Đây là sự thật không thể tránh được, chỉ chờ thiên hạ đại loạn, Chu Lăng Nhạc tuyệt đối không thể án binh bất động, đối với thế cục khắp thiên hạ, Chu Lăng Nhạc nhìn xem rõ ràng.
Thiên hạ đại loạn... !
Sở Hoan tự lẩm bẩm.
Bùi Tích chăm chú nhìn Sở Hoan, lại nói:
Sở Hoan cẩn thận lắng nghe, biết rõ Bùi Tích so sánh đế quốc với cung điện, mà tòa tiên cung hư vô mờ mịt đương nhiên là chỉ con đường trường sinh của Hoàng đế.
Bùi Tích khẽ nói:
Sở Hoan thở dài:
Đại ca nói có lý, kỳ thực ta cũng hiểu được, sắp loạn thế, số lượng kẻ có dã tâm bừng bừng cũng không ít.
Tần Quốc hiện giờ, đã đến bước đường cùng.
Bùi Tích nghiêm mặt nói:
Sở Hoan sao lại nghe không ra ý trong lời Bùi Tích nói, hắn nhíu mày thấp giọng hỏi:
Bùi Tích thở dài nói:
Nhị đệ là người thông minh, ý của ta đệ hiểu rõ. Thiên hạ đại loạn khó tránh khỏi, nếu muốn giữ được bách tính Tây Quan bình an, chỉ sợ Nhị đệ cũng không nên an tọa trên ghế rồi.
Đại ca, đây chính là... đây chính là lời mưu phản... !
Sở Hoan cười khổ nói.
Bùi Tích lại cười nhạt một tiếng:
Sở Hoan như có suy nghĩ, cũng không nói gì.
Chợt nghe được tiếng bước chân vội vàng, một người xuất hiện trước cửa. Sở Hoan ngẩng đầu nhìn lại, là Bạch Hạt Tử. Bạch Hạt Tử chắp tay ngoài cửa nói:
Sở Hoan vẫy tay:
Chờ Bạch Hạt Tử vào trong phòng, Sở Hoan mới hỏi:
Có chuyện gì không?
Đại nhân, ngoài phủ có người cầu kiến.
Ồ?
Sở Hoan cau mày nói:
Người nào cầu kiến?
Hai ngày trước người kia đã tới một chuyến, chẳng qua khi đó đại nhân không ở trong phủ.
Bạch Hạt Tử bẩm:
Vừa rồi hắn lại tới ngoài phủ, ta thấy đại nhân vừa mới về phủ, vốn muốn để họ chờ một chút, chẳng qua người kia nói đã lâu không gặp đại nhân, có chuyện quan trọng cần thương lượng, còn nói là cố nhân của đại nhân, chẳng qua người kia lén lút, bịt kín miệng, đại nhân, có muốn gặp hay không?
Cố nhân? Cố nhân bịt kín miệng?
Sở Hoan thở dài:
Sau khi Bạch Hạt Tử lui ra, lúc này Sở Hoan mới hỏi Bùi Tích:
Lúc này Bùi Tích mới nhớ tới, gật đầu nói:
Sở Hoan cười lạnh nói:
Bùi Tích cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Hắn nghĩ nghĩ, nói:
Bùi Tích biết rõ ý của Sở Hoan, cười gật đầu, đứng dậy nói:
Gã xoay người ra ngoài, gã vừa đi, Bạch Hạt Tử đã mang theo một người tới trước cửa.
Người kia mặc áo gấm màu đen, mang theo mũ đen, đúng như Bạch Hạt Tử nói, người này dùng một chiếc khăn đen che từ chóp mũi, che nửa mặt lại.
Bạch Hạt Tử nắm chặt chuôi đao, tinh thần đề phòng:
Trong mắt người kia mang theo sự vui vẻ, nhìn Bạch Hạt Tử một cái, cười nói:
Bạch Hạt Tử nhíu mày, Sở Hoan lại đánh giá người đến thăm trang phục hơi cổ quái này.
Người nọ giơ tay lên, tháo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt hơi già nua, xoay người chắp tay cười nói với Sở Hoan:
Sở Hoan và Bạch Hạt Tử trông thấy gương mặt này, đều lộ vẻ kinh dị.
Sở Hoan nhìn một cái liền nhận ra, người đột nhiên tới thăm này lại là Đại lễ quan Tây Lương Cổ Tát Hắc Vân.
Cũng khó trách Sở Hoan lại nhớ rõ người này, lúc sứ đoàn Tần Quốc đi sứ Tây Lương, người phụ trách tiếp đãi phía Tây Lương chính là Đại lễ quan Cổ Tát Hắc Vân, Sở Hoan vẫn thường xuyên gặp người này, hơn nữa lúc trở về từ Tây Lương, Cổ Tát Hắc Vân tìm kiếm Cổ Tát Đại phi, thậm chí đã kiểm tra đội ngũ sứ đoàn, cũng bởi vì như vậy, mặc dù Sở Hoan không nhớ nhiều người Tây Lương, nhưng lại nhớ kỹ trong lòng gương mặt của Cổ Tát Hắc Vân.
Bạch Hạt Tử cũng từng hộ tống Sở Hoan tới Tây Lương, đương nhiên cũng nhớ rõ vị Đại lễ quan này.
Sở Hoan tuyệt đối không thể tưởng được, đường đường Đại lễ quan Tây Lương, lại đột nhiên xuất hiện ở phủ đệ của mình. Hắn ngơ ngác một chút, Cổ Tát Hắc Vân lại cười nói:
Sở Hoan cho rằng Đại lễ quan Tây Lương tới thăm, không phải chuyện đùa, hắn phân phó Bạch Hạt Tử:
Hắn nói với Cổ Tát Hắc Vân:
Thần sắc hắn ngưng trọng.
Tuy nói hai nước đã giảng hòa, nhưng thù hận giữa hai bên chưa biến mất, quan lớn Tây Lương tới thăm Tổng đốc Tần Quốc, nếu điều này lan truyền ra, sẽ không phải chuyện gì tốt.
Chẳng qua nếu đối phương đã đến thăm, cũng không thể cự tuyệt ngoài cửa, hiển nhiên Cổ Tát Hắc Vân cũng biết lần này gặp gỡ bất thường, nhanh chóng bước vào nhà, Bạch Hạt Tử lập tức xách đao tới cửa chính, tay đè đại đao, canh ngoài cửa.
Sở Hoan mời Cổ Tát Hắc Vân ngồi xuống, bụng đầy nghi hoặc, trấn định hỏi.
Cổ Tát Hắc Vân mỉm cười nói:
Nhiếp Chính Vương chính là Đại Vương tử Tây Lương Ma Ha Tang, hiện giờ quyền hành quân chính của Tây Lương nằm trong tay Ma Ha Tang.
Sở Hoan ồ một tiếng, Cổ Tát Hắc Vân cười nói:
Sau khi Phò mã rời khỏi, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn nhớ nhung, mất đi nhân tài như Phò mã, Nhiếp Chính Vương vẫn lấy làm tiếc.
Việc này không cần nhắc lại.
Sở Hoan khoát tay nói:
Cổ Tát Hắc Vân gật đầu cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Lúc này trong lòng hắn nhịn không được nhớ tới Ỷ La, do dự một chút.
Cổ Tát Hắc Vân tựa như đoán được tâm tư của Sở Hoan, khẽ nói:
Hiện giờ Ỷ La Tháp Lan Cách vẫn rất khỏe, chỉ là lần này tới đây, là bí mật gặp gỡ Phò mã, cho nên Ỷ La Tháp Lan Cách cũng không biết.
Nàng... nàng khỏe chứ?
Lúc Phò mã vừa rời đi, tình hình của Tháp Lan Cách cũng không tốt.
Cổ Tát Hắc Vân thở dài:
Sở Hoan nghĩ tới Ỷ La, tim như đao cắt, hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi:
Cổ Tát Hắc Vân cười nói:
Phò mã anh minh. Thật ra ta tới bái kiến Phò mã, quả thực là phụng lệnh của Nhiếp Chính Vương, có một số việc nhỏ muốn phiền toái Phò mã... Chẳng qua Phò mã cứ việc yên tâm, người Tây Lương chúng ta chưa bao giờ bạc đãi bằng hữu.
Bằng hữu?
Sở Hoan như cười như không:
Cổ Tát Hắc Vân hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói: