Sở Hoan trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi:
Cổ Tát Hắc Vân lại cười nói:
Ta còn chưa chúc mừng Phò mã trở thành Tổng đốc, trước khi tới, Nhiếp Chính Vương để ta thay ngài chúc Phò mã.
Ta tới nhậm chức Tổng đốc Tây Quan Đạo chưa tới nửa năm.
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Cổ Tát Hắc Vân:
Cổ Tát Hắc Vân cười ha ha nói:
Sở Hoan ồ một tiếng nói:
Cổ Tát Hắc Vân cười nói:
Phò mã văn võ song toàn, tọa trấn Tây Quan, đương nhiên là tin tức tốt.
Với Tây Lương mà nói, chưa chắc là tin tức tốt.
Sở Hoan như cười như không:
Lúc này Cổ Tát Hắc Vân mới cười nói:
Hai hàng lông mày Sở Hoan xiết chặt, nhưng không hề nói chuyện.
Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, mới nói:
Sở Hoan cười ha ha nói:
Chẳng lẽ Đại lễ quan tới đưa bạc cho bản Đốc?
Ta có lòng đưa bạc, chỉ sợ Phò mã sẽ không nhận.
Cổ Tát Hắc Vân khẽ thở dài:
Nhiếp Chính Vương biết rõ tính cách của Phò mã, cho nên nghĩ ra một biện pháp.
Biện pháp?
Nhiếp Chính Vương chuẩn bị dùng bạc mua một số muối ở chỗ Phò mã.
Cổ Tát Hắc Vân khẽ nói:
Sở Hoan nhìn chằm chằm ánh mắt Cổ Tát Hắc Vân, sau nửa ngày không nói lời nào. Cổ Tát Hắc Vân bị Sở Hoan nhìn hơi sợ hãi, cười khan nói:
Sở Hoan chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Cổ Tát Hắc Vân, bỗng nhiên ánh đao lóe lên, Huyết Ẩm Đao rời vỏ, gác trên cổ Cổ Tát Hắc Vân.
Cổ Tát Hắc Vân sắc mặt biến đổi, thất thanh nói:
Sở Hoan cười lạnh nói:
Đại lễ quan, ngài không có nói thật.
Nói thật?
Cổ Tát Hắc Vân hơi kinh hoảng:
Phò mã... Phò mã có ý gì?
Ta hỏi lại ngài một câu, hiện giờ Nhiếp Chính Vương vẫn khỏe chứ?
Sở Hoan lạnh lùng nhìn ánh mắt Cổ Tát Hắc Vân.
Trên trán Cổ Tát Hắc Vân lộ ra mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói:
Gã cảm thấy lưỡi đao lạnh buốt trên cổ, dường như nhúc nhích nhẹ nhàng, toàn thân Cổ Tát Hắc Vân chấn động một chút, bị ánh mắt hờ hững của Sở Hoan nhìn chằm chằm, cuối cùng cười khổ nói:
Sở Hoan thu đao, cười lạnh nói:
Cổ Tát Hắc Vân vươn tay dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài:
Sở Hoan khẽ giật mình, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên người Cổ Tát Hắc Vân.
Cổ Tát Hắc Vân thần sắc ngưng trọng:
Trong lòng Sở Hoan vừa vui mừng vừa sợ hãi.
Trước đây lúc hắn ở Tây Lương, vốn có thể giết chết Ma Ha La, nhưng lại để cho Tiểu Vương tử chạy thoát, ý định ban đầu là hi vọng Tiểu Vương tử Ma Ha La dựng lên một đạo nhân mã, đối chọi kịch liệt với Ma Ha Tang.
Từ nay về sau tương trợ Cổ Tát Đại phi, dụng ý cũng ở đây.
Hắn biết rõ, Ma Ha Tang là một người rất có tài, cũng là một kẻ dã tâm bừng bừng, nếu như gã hoàn toàn khống chế chín Bộ Tây Lương, như vậy người này chắc chắn sẽ mưu đồ Trung Nguyên, chắc chắn đại quân Tây Lương sẽ ngóc đầu trở lại.
Đối với Trung Nguyên mà nói, nội loạn Tây Lương càng kịch liệt, càng có lợi cho Trung Nguyên.
Lúc trước Sở Hoan cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám cam đoan chuyện sẽ phát triển giống như con đường mình suy nghĩ, nhưng hiện giờ xem ra, suy tưởng của mình đã trở thành sự thật.
Cho dù là Ma Ha La hay là Cổ Tát Đại phi, đều chạy trốn từ tay mình, hiện giờ hình thành hai cỗ lực lượng, trở thành kình địch của Ma Ha La.
Mặc dù hắn hơi vui vẻ trong lòng, nhưng khuôn mặt lại nhíu mày, hỏi:
Cổ Tát Hắc Vân hơi thâm ý nhìn Sở Hoan, thở dài:
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, hỏi:
Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, mới khẽ nói:
Gã dừng một chút, dựng thẳng người nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nếu thật sự dễ dàng như lời Cổ Tát Hắc Vân nói, gã cũng sẽ không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Bắc.
Ít nhất trong mắt Sở Hoan, tuy nói Ma Ha Tang là nhân vật lợi hại, bên người còn có Nam Viện Đại vương Tiếu Thiên Vấn giúp đỡ, nhưng trong phản quân, dẫu sao còn có Cổ Tát Đại phi.
Trước giờ Cổ Tát Đại phi không phải nhân vật bình thường, nàng trở lại Thiên Lang Sơn, có thể nhanh chóng khống chế Cổ Tát Bộ, hơn nữa thuyết phục Trì Duyên Bộ, thậm chí kết minh với Ma Ha La, đều chứng minh thủ đoạn của người phụ nữ này tương đối lợi hại.
Sở Hoan như cười như không nhìn Cổ Tát Hắc Vân:
Hắn sầm mặt lại nói:
Cổ Tát Hắc Vân vội vàng nói:
Phò mã không nên gấp, thật ra... ài, Phò mã, không gạt ngài, mặc dù binh mã của Nhiếp Chính Vương đầy đủ, sĩ khí rất cao, thế nhưng... chúng ta thiếu muối!
Thiếu muối?
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:
Sao lại nói như vậy?
Phò mã có chỗ không biết, muối ăn của Tây Lương, vẫn luôn xuất phát từ Hãn Hải, một bộ phận khác tới từ phía tây.
Cổ Tát Hắc Vân cau mày nói:
Sở Hoan hiểu được:
Cổ Tát Hắc Vân thở dài:
Sở Hoan thở dài:
Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, cuối cùng nói:
Mười ngày trước đã tới Sóc Tuyền, chẳng qua vẫn chưa tới gặp.
Thời gian muối mới đưa ra thị trường cũng không dài.
Sở Hoan cau mày nói:
Tại sao các vị biết được ta sản xuất muối?
Thực không dám giấu diếm, khi ta xuất phát, cũng không biết nơi này sản xuất muối.
Cổ Tát Hắc Vân chân thành nói:
Nói tới đây, trong mắt gã lấp lánh ánh sáng.
Sở Hoan chăm chú nhìn Cổ Tát Hắc Vân:
Cổ Tát Hắc Vân do dự một trong, trông thấy ánh mắt sáng quắc của Sở Hoan nhìn mình, cuối cùng nói:
Gã hết sức khó xử nói:
Sở Hoan cười đáp:
Cổ Tát Hắc Vân thở dài:
Dường như gã nghĩ tới cái gì, vội hỏi:
Sở Hoan rất rõ ràng, lúc chưa thiếu muối ăn, mọi người sẽ không cảm thấy muối ăn quý trọng thế nào, thế nhưng khi muối ăn thiếu thốn, như vậy tất cả mọi người sẽ ý thức được sự quan trọng của muối ăn.
Trước đây Tây Quan cũng đã xuất hiện thiếu muối, cũng may thiếu muối không mở rộng, hắn lợi dùng hàn thạch chế muối, coi như giải quyết vấn đề lớn này.
Một khi con người thiếu muối thời gian dài, thân thể sẽ sưng vù, hơn nữa khí lực biến mất. Ma Ha Tang muốn bình định phản loạn, cho dù binh mã quân giới tiền tài dồi dào, nhưng thiếu muối ăn, sức chiến đấu của các binh sĩ chắc chắn hạ thấp nghiêm trọng, thậm chí phát triển tới tình trạng nhất định, binh biến là không thể tránh được.
Hiện giờ những binh sĩ kia còn thuần phục Ma Ha Tang, nhưng một khi thiếu muối lâu dài, họ đương nhiên không có khả năng cùng hủy diệt theo Ma Ha Tang, với sự giảo hoạt của Cổ Tát Đại phi, chắc chắn thừa cơ xúi giục bộ hạ của Ma Ha Tang, một khi xuất hiện chuyện binh biến, chắc chắn sẽ chậm rãi lan tràn.
Cổ Tát Hắc Vân nhắc tới Ỷ La, Sở Hoan đương nhiên biết rõ tâm tư của gã, cười nhạt một tiếng hỏi:
Cổ Tát Hắc Vân nghe giọng điệu của Sở Hoan, dường như có hi vọng, vội đáp:
Sở Hoan mỉm cười nói:
Cổ Tát Hắc Vân do dự một chút, cuối cùng nói:
Sở Hoan cười ha ha, khẽ nói: