Người kia khẽ nói:
Giao lão đại cười lên ha ha, nói:
Người bên cạnh lập tức hỏi:
Lão đại, huynh nói họ cố ý bố trí bẫy rập?
Chúng ta vừa mới cướp một chuyến muối ăn, họ nhất định đang tìm cách truy tìm tung tích của chúng ta.
Giao lão đại cười lạnh nói:
Gã dừng một chút, khẽ cười nói:
Người bên cạnh tương đối đồng ý:
Lão đại nói không sai, nếu như họ thật sự muốn che giấu tai mắt người, ngay cả người của mình cũng sẽ giấu diếm, sẽ không để cho thủ hạ biết được.
Lão đại, ngài nói họ đang bố trí bẫy rập?
Giao lão đại gật đầu cười nói:
Mãnh khóe nhỏ như vậy, chẳng lẽ có thể làm cho chúng ta mắc lừa sao?
Thế nhưng phía Hạ Châu thực sự thiếu muối.
Có người nói:
Trầm mặc một hồi, Giao lão đại mới nói:
Chuyến muối thứ hai chắc chắn sẽ vận chuyển, nhưng mà chúng ta không cần dính vào, số muối ăn cướp được lần này đã đủ để chúng ta báo cáo kết quả công việc với Cầu tướng quân rồi, đã coi như là công lớn. Mặc kệ lần này có phải bẫy rập của quan phủ hay không, chúng ta cũng không cần phải đi mạo hiểm nữa.
Lão đại nói rất đúng.
Lập tức có người phụ họa:
Người báo tin tức trước đó khẽ nói:
Giao lão đại do dự một chút, bên cạnh lập tức có người nói:
Giao lão đại khẽ nói:
Các ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội giành được vị trí Phong chủ?
Chúng ta có hơn trăm người trên núi, thế nhưng Cầu tướng quân vẫn không cho lão đại một vị trí tốt.
Đám thủ hạ hơi bất mãn nói:
Giao lão đại do dự một chút mới nói:
Mặc dù vị trí Phong chủ quan trọng, nhưng tính mạng của chúng ta quan trọng hơn. Nếu như lần này thực sự là bẫy rập của quan phủ, chắc chắn chúng tính toán cẩn thận, chúng ta đi cướp muối ăn, chỉ sợ sẽ làm hại chính mình.
Nói thì nói như vậy, thế nhưng bỏ qua cơ hội lần này, muốn tìm được cơ hội tốt cũng không dễ dàng.
Bên cạnh có người khẽ nói:
Hơn nữa đám người quan phủ kia đều là giá áo túi cơm, cũng chưa chắc thực sự có năng lực gì. Con đường trong tối kia có lẽ thực sự vận chuyển muối ăn tới Hạ Châu... Lão đại nói chúng cố ý thả phong thanh, nhưng mà chẳng lẽ chúng biết rõ chúng ta nhất định nhận được tin tức này sao?
Ý của các ngươi là muốn chúng ta ra tay với chuyến muối thứ hai?
Lão đại, địa hình gần Trần Phi, chúng ta rõ ràng hơn ai khác, mỗi con sông mỗi ngọn núi đều ở trong lòng chúng ta.
Đám thuộc hạ khuyên nhủ:
Giao lão đại dường như đang cân nhắc, sau một lát mới nói:
Vẫn không ổn, cũng không nên vì nhỏ mất lớn.
Đại ca, cũng không phải chúng ta hành sự lỗ mãng.
Đám thủ hạ nói:
Hai người bên cạnh lập tức đồng ý.
Giao lão đại trầm mặc một chút, có lẽ vị trí Phong chủ có lực hấp dẫn không nhỏ đối với gã, gã rốt cuộc nói:
Mấy người vỗ tay, kích động.
...
...
Trăng sáng sao thưa.
Trên một con đường chật hẹp huyện Trần Phi, xe lăn lộc cộc.
Dưới bóng đêm, hơn bốn mươi kẻ làm thuê đi theo mấy chục chiếc xe lớn tiến về phía Hạ Châu, trên xe đều chật cứng, mặc dù có vải che màu đen, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra hàng hóa bên trong rất nhiều.
Đã sớm qua giữa hè, mặc dù trong đêm không đến mức lạnh lẽo, nhưng cũng mát mẻ, chẳng qua thời điểm như vậy đúng là thời gian tốt để đi đường ban đêm.
Hai ven đường, cây cỏ mọc cao hơn đầu người, hết sức rậm rạp, con đường hơi gập ghềnh.
Đội ngũ này giống như quỷ mị trong đêm tối, lặng yên không tiếng động, chỉ mượn ánh trăng đi đường, không đốt một bó đước, đương nhiên là sợ hãi bại lộ hành tích, bị kẻ có rắp tâm phát hiện.
Mắt thấy đoàn xe đang tiến tới một sơn cốc, bóng đen dựa vào cốc nhẹ giọng hỏi người bên cạnh:
Lúc này Giao lão đại đang ngồi xổm phía sau tảng đá lớn, cầm đao trong tay, phía sau gã là một đám bóng đen, ít nhất cũng có ba mươi bốn mươi người, trong đêm tối, cả đám ánh mắt sáng ngời, đều nhìn chằm chằm vào đoàn xe chuẩn bị vào cửa cốc, trong mắt họ, đây không thể nghi ngờ là một miếng thịt béo khiến người ta thèm thuồng.
Giao lão đại ánh mắt sáng ngời, lại hết sức cẩn thận:
Đã thăm dò rõ ràng chưa, quả thực không có vấn đề chứ?
Đại ca yên tâm, đã thăm dò hai bên đường.
Đám thủ hạ đáp:
Giao lão đại cười ha ha nói:
Thủ hạ có người cười ha ha nói:
Hai tiêu cục tốn không ít tiền, nếu như mỗi chuyến đều thuê tiêu cục, chớ nói những số tiêu hao này, ta thấy thành Sóc Tuyền cũng không tìm được nhiều tiêu sư như vậy.
Lão đại, huynh xem, chúng vào cốc rồi.
Chúng cũng không ít người.
Có người bên Giao lão đại nói:
Giao lão địa cười lạnh nói:
Ngươi quá coi trọng chúng. Ta lại rất rõ ràng, sau khi Sóc Tuyền thành lập tiệm muối, quả thực thuê một lượng lớn người làm, chẳng qua đều là một số kẻ nuôi sống gia đình, chúng ta giết qua, chúng vãi cả cứt đái, ngươi còn cho là chúng có lá gan ra tay với chúng ta?
Lão đại, lần này có phải sẽ giết hết hay không?
Không cần dây dưa nhiều.
Giao lão đại nói:
Một người đằng sau mò tới, tuổi hơi lớn, nắm cây đao trong tay, trông hơi lão luyện, thấp giọng nói:
Giao lão đại cười to nói:
Mọi người bên cạnh nhất thời đều thở nhẹ nhàng, có người cười nói:
Nhìn thấy đoàn xe đã tiến vào cốc, Giao lão đại thần sắc xiết chặt, trầm giọng nói:
Gã dừng một chút, ánh mắt sáng quắc:
Đám cướp ánh mắt kiên định, Giao lão đại vung tay lên, Chu lão tam kia lập tức dẫn một đám người, lặng yên không tiếng động đi tới miệng hang, ý đồ cắt đứt đường lui của đoán xe.
Giao lão đại dẫn mấy chục người còn lại, đi qua bên kia, chặn giết đoàn xe từ chính diện.