Lâm Đại Nhi khinh miệt nói:
Ngay khi nhìn thấy linh bài ta đã biết ngươi vẫn đang diễn trò, chỉ có điều, ta muốn biết đến cùng ngươi đang giở trò quỷ gì, cũng muốn xem thử đến tột cùng ngươi muốn thứ gì ở ta?
Linh bài?
Bạch Cự Nhân không nói gì, còn Tam Giác Nhãn có vẻ nghi ngờ, sắc mặt rất khó coi:
Lâm Đại Nhi không nhìn Tam Giác Nhãn mà nhìn chằm chằm Bạch Cự nhân, hỏi:
Y chỉ gật gật đầu, sắc mặt vô cùng thờ ơ.
Bạch Cự Nhân mỉm cười hỏi lại:
Vậy thì linh bài có sơ hở gì?
Đơn giản là thời gian của linh bài cách thời gian của gian phòng quá xa. Căn phòng này có thời gian hơn mười năm, nhưng linh bài lại không nhiều hơn ba ngày.
Bạch Cự Nhân vẫn thờ ơ, Kim Lang Hầu lại biến sắc:
Lời y vừa nói coi như đã thừa nhận Lâm Đại Nhi không đoán sai.
Nàng quay sang nhìn Kim Lang Hầu:
Kim Lang Hầu cười lạnh:
Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nhìn ra được linh bài là giả.
Từ khi ta vào nhà đã nghe thấy một mùi hương kỳ quái. Đó là một mùi hương cũ kỹ, mục đích của các ngươi chẳng những muốn khiến cho ta ngộ nhận linh đường này đã từ rất lâu, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, là muốn che dấu một mùi hương khác trong phòng.
Mùi hương khác?
Giả cổ dầu! Trên linh bài của các ngươi có dùng giả cổ dầu...
Kim Lang Hầu kinh ngạc:
Ngươi...ngươi biết giả cổ dầu sao?
Chẳng những ta biết rõ, mà còn đã từng dùng. Dùng giả cổ dầu phủ lên đồ mới để giả cổ đã từ rất nhiều năm, người đầu tiên dùng ở tiền triều là Dịch Các.
Dịch Các?
Kim Lang Hầu đầy nghi ngờ.
Thấy biểu tình của Kim Lang Hầu, Lâm Đại Nhi càng có vẻ khinh thường:
Khuôn mặt Bạch Cư Nhân vẫn thờ ơ nhưng ánh mắt lại có thêm một tia khâm phục:
Lâm tiểu thư muốn nói, giả cổ dầu là từ Dịch Các lưu truyền tới?
Rốt cuộc giả cổ dầu do người nào chế tạo ra hiện giờ vẫn chưa xác định được, nhưng nơi đầu tiên phát hiện ra sử dụng giả cổ dầu chính là Dịch Các.
Lâm Đại Nhi nói:
Bạch Cự Nhân lên tiếng:
Thứ bọn họ sử dụng chính là giả cổ dầu.
Không sai. Cho dù vậy, nhưng những người biết chuyện giả cổ dầu cũng không nhiều, còn người đã từng thấy giả cổ dầu lại càng ít hơn.
Khóe mắt Kim Lang Hầu nhảy lên, khóe miệng giật giật.
Lâm Đại Nhi cười lạnh:
Kim Lang Hầu cười âm hiểm:
Lâm Đại Nhi nhìn Bạch Cự Nhân, hỏi:
Bạch Cự Nhân không nói gì, Kim Lang Hầu lên tiếng:
Lâm Đại Nhi nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng hỏi:
Bạch Cự Nhân thở dài:
Lâm tiểu thư, xác thực chúng ta cần viên đá của ngươi. Ngươi đoán không sai, chúng ta không phải dư bộ Tây Đường, bọn họ cũng không phải Thần Y Vệ, đến như cái gọi là kim khố Tây Đường quả thực cũng không tồn tại, nhưng có một việc ta hoàn toàn không nói dối. Nước Tần bạo ngược, chúng ta dốc sức liều mạng đổ máu đúng là muốn diệt trừ bạo Tần, cho dân chúng một thiên hạ thái bình... Viên đá trong tay ngươi quả thực rất quan trọng đối với chúng ta, chúng ta hy vọng ngươi có thể giao ra. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giao viên đá cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không động đến một cọng lông tóc của ngươi.
Nếu không thì sao?
Lâm Đại Nhi vẫn như một đóa hoa lan trong rừng lá thu, mặc dù đối mặt với cường địch nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên, không sợ hãi chút nào.
Bạch Cự Nhân cười khổ:
Lâm tiểu thư cần gì phải cố chấp như thế. Thực ra mục tiêu của ngươi và chúng ta đều giống nhau, Lâm Tướng quân bị nước Tần làm hại, chẳng lẽ ngươi không muốn lật đổ bạo Tần, báo thù rửa hận cho Tây Đường Vương và Lâm Tướng quân? Viên đá ở trong tay ngươi không có bất kỳ tác dụng gì, còn chúng ta nhất định biết cách sử dụng Nó... Chỉ cần ngươi giao cho chúng ta, ta đáp ứng với ngươi, nhất định sẽ giết chết Doanh Nguyên, báo thù cho Lâm Tướng quân.
Bản thân ngươi nói rằng ngươi và ta có một mục tiêu chung, nhưng lại dấu đầu lộ đuôi, rốt cuộc các ngươi là ai?
Nàng nhướn mày, thoáng trầm ngâm, khóe mắt khẽ nhếch lên:
Ánh mắt Bạch Cự Nhân có vẻ khinh miệt:
Nghe giọng nói y tràn đầy ý miệt thị, trong lòng Lâm Đại Nhi xác định được đám người đó thực sự không phải người của Thiên Môn Đạo.
Bạch Cự Nhân do dự một chút mới đáp:
Nàng lắc đầu:
Nhưng viên đá lại không có ở đây, cho dù muốn giao ta cũng không làm được.
Lâm tiểu thư, thực sự ngươi không mang theo viên đá?
Không chờ nàng trả lời, Kim Lang Hầu đã nói chen vào:
Y chậm rãi ép tới gần Lâm Đại Nhi, cười lạnh:
Ánh mắt của Lâm Đại Nhi lạnh dần:
Chợt nghe sau lưng nàng vang lên một giọng nói kiều mỵ:
Giọng nói kia vô cùng kiều mỵ, êm ái mềm yếu, mặc dù Lâm Đại Nhi là một phụ nữ nhưng nghe giọng nói mềm nhũn kia cũng cảm thấy cả người nôn nao.
Nghiêng người, nàng thoáng nhìn thật nhanh, không biết từ khi nào, không xa xa sau lưng mình đã xuất hiện một cô gái, mặc dù bốn phía chỉ lờ mờ nhưng nàng cũng nhận ra đó là một mỹ nhân xinh đẹp khêu gợi.
Nàng mặc một bộ áo thêu mây thêu khói, dưới thân là một chiếc quần thun màu đỏ huyết, đai lưng màu tím thắt quanh hông bó chặt lấy vòng eo nhỏ như dương liễu. Nữ nhân này xinh đẹp vô cùng, đẹp như một hồ ly, thậm chí khuôn mặt xinh đẹp bị che mất một nửa, nửa bên trái đeo mặt nạ màu đỏ, trên đó vẽ mây trôi, mặc dù chỉ bày ra nửa khuôn mặt nhưng cũng có thể khiến cho tất cả nam nhân điên đảo.
Cái eo nhỏ nhắn dịu dàng lại thành thục khêu gợi được bó chặt trong bộ quần áo, theo từng bước đi, cái eo rắn nước kia nhẹ nhàng đưa đẩy cuốn theo cặp mông tròn như trăng rằm chập chờn, thân thể với đường cong mềm mại linh lung nảy nở đầy hấp dẫn, bộ ngực sữa đầy đặn căng tràn trong chiếc áo vân yên, bộ dáng thùy mị gợi cảm, quả nhiên đẹp tới cực điểm.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đến ma mị của nàng vắt ngang một nụ cười quyến rũ, vòng eo mềm mại lượn tới bên cạnh Lâm Đại Nhi, nhìn một hồi từ trên xuống dưới, đôi mắt mênh mang long lanh hơi nước, giọng nói yêu kiều, cười ha hả:
Mặc dù đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm, bất kỳ nam nhân nào cũng động tâm, nhưng khuôn mặt Lâm Đại Nhi lại đầu vẻ chán ghét:
Ngươi là ai?
Ôi, Lâm tiểu thư, Sở Hoan chịu được tính tình này của ngươi sao?
Tiểu mỹ nhân ha ha cười duyên: