Đôi môi đỏ như son của Lâm Đại Nhi khẽ động, ánh mắt thoáng qua nét chán ghét rồi không thèm để ý nữa.
Thái độ của Kim Lang Hầu kia hình như hơi tức giận, mặc dù nữ nhân kia gợi cảm yêu mị, nhưng xem ánh mắt y lại đầy phản cảm lại thêm vài phần đề phòng. Y lạnh giọng hỏi:
Tiểu mỹ nhân lườm y một cái, cười quyến rũ nói:
Sao vậy? Tai Kim Lang Hầu không thính sao? Ta đã nói rất rõ ràng, lần này đi ra, sơ hở lớn nhất chính là ngươi. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, có lẽ viên đá đã sớm ở trong tay ta rồi.
Liễu Mị Nương, ngươi nói chuyện cẩn thận hơn một chút đi.
Rõ ràng Kim Lang Hầu biết tiểu mỹ nhân, nhưng giọng nói tràn đầy địch ý.
Tiểu mỹ nhân yêu mị thận xương này chính là Liễu Mị Nương mà Sở Hoan vẫn ngày đêm lo lắng, lúc này nàng lại thêm vài phần diễm lệ, kiều diễm động lòng người.
Khi ở Tây Lương Mị Nương đã bị trúng kịch độc, Quỷ Đại Sư còn chưa thanh trừ hết kịch độc, Bì Sa Môn đã đột nhiên xuất hiện, rơi vào đường cùng, Quỷ Đại Sư chỉ có thể để cho Mị Nương theo Bác Già rời đi. Từ đó về sau, Sở Hoan không có được tin tức của Bác Già và Mị Nương nữa. Nếu biết được bây giờ nàng đang ở đây, nhất định hắn sẽ rất kinh ngạc.
Như khiêu khích, Mị Nương sâu kín thở dài:
Kim Lang Hầu nắm chặt tay, nàng cười ha hả:
Ôi, chẳng lẽ cho dù thế nào ngươi cũng phải ra tay với ta?
Ngươi cho rằng ta không dám?
Kim Lang Hầu lạnh lùng hỏi.
Mắt sáng lên hàn quang, Bạch Cự Nhân xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Kim Lang Hầu, gằn từng chữ:
Rõ ràng gã đang che chở cho Liễu Mị Nương.
Nghe gã nói vậy, Kim Lang Hầu cũng hơi kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa mà trong ánh mắt sáng lên một tia sát cơ.
Lúc này Mị Nương mới nhìn sang Lâm Đại Nhi, cười duyên:
Lâm Đại Nhi lạnh như băng:
Mị Nương khe khẽ thở dài, thân thể mềm mại lóe lên lách lại gần, vươn tay bắt lấy Lâm Đại Nhi. Đại Nhi lập tức lùi lại, chỉ là thân thể nàng đã yếu, thân pháp của Mị Nương lại nhẹ nhàng linh xảo, nàng vừa lui một bước đã bị bàn tay trắng nõn như ngọc của Mị Nương bắt lấy, vừa muốn ngăn lại đã thấy móng tay như nụ hoa hồng của Mị Nương nhẹ nhàng tìm tới, từ trong móng tay của nàng nhàn nhạt bay lên một làn khói xanh.
Mặc dù nàng biết làn khói đó có gì đó quái lạ nhưng ngón tay kia lại quá gần, làn khói len vào mũi nàng, mặc dù nàng đã vội nín thở nhưng cũng hít vào mất một ít.
Làn sương kia nhập vào thân thể, rất nhanh, Đại Nhi cảm thấy đầu mình nặng trĩu, lập tức mắt mờ đi, khuôn mặt xinh đẹp của Mị Nương cũng nhòa đi, trong tích tắc ngã xuống, nàng vẫn nhìn thấy khuôn mặt đẹp như ngọc cùng nụ cười mê người quyến rũ của Mị Nương.
Thấy nàng ngã xuống, Kim Lan Hầu vung tay lên:
Mấy nam nhân bên cạnh y muốn tiến lên, Mị Nương chắn ngang người ngăn lại:
Kim Lang Hầu bước lên vài bước, chăm chú nhìn Mị Nương, hùng hùng hổ hổ:
Mị Nương giơ tay lên, nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt biến mất, đôi mắt long lanh như nước nhìn năm ngón tay ngọc thon dài của mình, năm móng tay sơn đỏ như nụ hoa hồng. Chẳng buồn liếc Kim Lang Hầu, nàng thản nhiên nói:
Ta nói rồi, người để cho ta chăm sóc. Các ngươi không cần nhúng tay vào.
Nếu ta không giao nàng ta cho ngươi thì sao?
Mị Nương thổi một làn hương thơm lên bàn tay của mình, ngẩng đầu nhìn y, khẽ nói:
Kim Lang Hầu cười lạnh, giơ ống trúc trong tay lên.
Bạch Cự Nhân trầm giọng quát. Kim Lang Hầu quay lại hỏi:
Bạch Cự Nhân nhìn Mị Nương:
Mị Nương, giao Lâm Đại Nhi cho y.
Nhị ca!
Nàng nhíu mày đang muốn nói gì thì gã đã ngắt lời:
Hiển nhiên Mị Nương không cam lòng, nhưng cũng không cãi lời Bạch Cự Nhân, lạnh lùng lườm Kim Lang Hầu một cái, lách mình qua, cũng không nhìn Bạch Cự Nhân mà chậm rãi đi về phía đồng cỏ lau.
Lúc này Kim Lang Hầu mới cho người đưa Lâm Đại Nhi về phòng bên cạnh.
Bạch Tượng Hầu đi theo sau lưng Mị Nương, nhìn vòng eo bảy tấc của nàng dừng lại bên đồng cỏ lau bèn lại gần. Kim Lang Hầu từ xa xa nhìn thấy cũng không tiến lại.
Bạch Cự Nhân đứng bên cạnh nàng, trong lời nói tràn đầy tâm ý sâu nặng.
Nàng quay đầu lại, không còn bộ dáng quyến rũ động lòng người trước đó nữa, khóe mắt thoáng liếc qua Kim Lang Hầu ở rất xa, khẽ nói:
Nhị ca, một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như vậy, vì sao chúng ta phải đi cùng y?
Mặc kệ y là người thế nào cũng được Thiên Vương phong hầu tước.
Bạch Cự Nhân nghiêm giọng:
Thiên Vương trí tuệ hơn người, nếu đã ban cho y tước vị đương nhiên là có lý do, mặc kệ muội không thích y bao nhiêu, y cũng là người một nhà.
Người một nhà?
Nàng cười lạnh:
Cho dù gã không có lông mày nhưng vẫn nhíu lại:
Nàng sâu kín thở dài:
Nhị ca đã biết rồi còn cố hỏi sao? Kim Lang đi theo chúng ta cũng chỉ là giám thị chúng ta mà thôi.
Mị Nương, không nên nói bậy. Thiên Vương đối với chúng ta tình thâm nghĩa trọng, sao lại phái người giám thị chúng ta được? Chỉ là chuyện lần này rất khó giải quyết, Thiên Vương chỉ muốn phái thêm vài người giúp chúng ta mà thôi.
Phái người của Hình Đường giúp chúng ta?
Nàng như cười như không:
Nhị ca, Hình Đường của Kim Lang hình như chưa làm được việc gì, chỉ biết nghiêm hình tra tấn, vu oan giá họa, còn nói hỗ trợ... Ca cảm thấy lần này y có thể giúp được chúng ta việc gì?
Mị Nương, muội không giống trước kia.
Gã khẽ thở dài:
Nàng lắc đầu:
Dừng một lát, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tượng Hầu như cột điện:
Mày Bạch Tượng hầu chỉ hơi nhăn lại, không nói gì.
Đôi mắt xinh đẹp của Mị Nương khẽ chớp:
Bạch Tượng Hầu nghiêm mặt:
Mị Nương, sao muội lại nghĩ vậy? Năm đó khởi sự, đội ngũ của chúng ta không nhiều, Thiên Vương phong bốn hầu là do tình hình thực tế của chúng ta, hôm nay thanh thế nghĩa quân đã lớn, người đông thế mạnh, cơ hồ toàn bộ Hà Bắc đã nằm trong tay chúng ta, nhân mã theo nương nhờ nghĩa quân ngày càng nhiều, bây giờ Thiên Vương phong tám hầu cũng không phải chuyện không thể hiểu.
Nhưng nếu đến khi chiến tranh, bốn hầu đó, có ai có thể lên đài? Đại ca dụng binh mưu trí, nhị ca cũng là dũng mãnh tuyệt luân, mặc dù ca ca muội không so được với hai người họ nhưng cũng không thua ai. Chỉ có muội...
Bạch Tượng Hầu ngắt lời:
Nàng cười khổ:
Khóe mắt thoáng lướt qua Kim Lang Hầu ở đó, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh:
Chỉ là, bốn hầu mới ngoài nghe lời ra còn có tài năng gì? Trước kia Thiên Vương gặp chuyện nhất định sẽ tập trung chúng ta lại, mọi người cùng nhau bàn bạc, nhưng... Hiện giờ mọi chuyện đều là Thiên Vương độc đoán, bất cứ chuyện gì, ngài cũng chỉ ra lệnh cho chúng ta đi chấp hành, không tiếp tục tập trung cùng bàn bạc như trước.
Mị Nương, ta hiểu tâm tình muội, có điều, muội cũng thấy, mặc dù năm đó Thiên Vương vẫn tìm chúng ta bàn bạc khi có chuyện lớn nhưng chúng ta vẫn bị Hàn Tam Thông đánh bại, chỉ có thể xé lẻ chia thành từng tốp nhỏ âm thầm tích súc lực lượng. Mặc dù Thiên Vương không còn bàn bạc với chúng ta nữa nhưng lệnh ngài ban ra chung quy lại giúp chúng ta có thể thắng trận.
Gã chắp tay sau lưng, như đang nghĩ gì đó:
có thể hiểu được sự thay đổi của ngài.
Giải thích đi?
Năm đó chúng ta khởi sự ở Hà Bắc, Hàn Tam Thông suất quân đến tấn công, chúng ta vẫn luôn coi thường quan quân của Hàn Tam Thông, gây nên hậu quả liên tiếp chiến bại, vô số huynh đệ tử thương.
Gã thở dài:
Mị Nương khẽ thở dài:
Bạch Tượng Hầu nghiêm nghị nói:
Nàng cười khổ: